
n sau
này một chút chuyện nhỏ cũng làm cho nó khóc, nó hay khóc đến một ngày
ít nhất muốn khóc mười lần.”
Nhưng mà ảnh chụp cô bé hay khóc này khi dần dần lớn lên, đột nhiên, rốt cuộc nhìn
không thấy khuôn mặt cô khóc, cũng nhìn không thấy gì trừ bỏ biểu tình
tươi cười bên ngoài.
“Trước khi
quyết định chuyển nhà, Tiểu Quân còn khóc nói không cần chuyển trường,
nhưng mà sau khi chuyển trường, cũng không thấy nó khóc, vô luận hoàn
cảnh chúng ta có bao nhiêu khó khăn, làm cho nó vòng vo chuyển bao nhiêu thứ trường, chuyển bao nhiêu nhà, nó vẫn là tươi cười an ủi ba nó, nói
không có vấn đề gì, chúng ta vẫn tưởng Tiểu Quân tri kỷ cùng ba nó, lớn
lên lúc còn nhỏ, mãi cho đến khi ba nó mất… Chúng ta mới phát hiện như
vậy không đúng.
Vô luân phát sinh loại chuyện tình khổ sở gì, nó cũng không khóc, Tiểu Quân và ba nó cảm tình tốt như vậy, nó một giọt nước mắt cũng không có rơi, hỏi nó vì sao, thế nhưng nó nói, bởi vì khóc chuyện tốt sẽ không xảy ra, khóc ba
sẽ không trở về… Thật là đứa nhỏ khờ, thẳng đến khi đó chúng ta mới biết được, Tiểu Quân không phải không buồn, mà chính là đều nhẫn xuống, thật sự là đứa nhỏ ngốc…”
Một ngày này Nguyên Hạo nghe nói về chuyện Tương Quân, nghe bà nội nói nói chuyện
thủ vị của cô trước đây, cùng với chuyện của cha Tương Quân.
“Bác trai
đối với Tương Tương yêu thương, nếu bác ấy còn sống, con tuyệt đối không dám gõ cửa nhà mọi người.” Nếu biết anh đối với Tương Quân làm gì, ách, chính là ở vài thứ chuyện đêm hôm đó ở Tokyo, đầu của anh nhất định sẽ
bị đem xuống dưới làm cầu đá!
“Nếu con ta
còn sống, nhất định sẽ mua đàn dương cầm bán đi năm đó đưa cho Tiểu
Quân, cho dù Tiểu Quân không thể như ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm… Nó a, chính là một người cưng chiều con gái như vậy.” Nhắc tới người con đã
mất sớm, bà nội hốc mắt phiếm hồng.
Tự giác thất thố, bà nội lau quệt nước mắt nơi khóe mắt, tiếp theo nói: “Ta cùng mẹ
Tương Quân mấy ngày nay càng nhìn con càng thấy thú vị, mẹ nó a, đối với bạn trai của con gái không có yêu cầu gì, không cần đại phú đại quý
(giàu có), có thể làm cho Tiểu Quân hết lòng cười vui, rơi lệ, là đủ
rồi, đây là mẹ Tương Quân muốn ta nói với con.”
Nguyên Hạo
không nói bao nhiêu lời, liền như vậy tiếp lão nhân gia bên người, nghe
bà nói đến chuyện cũ, sự nghiệp Hiệp gia gây dựng lại cùng ngã xuống.
Một lát sau, Nguyên Hạo lái xe đưa bà nội đến đào viên đón Tương Quân và mẹ, hơn nữa kiên trì muốn làm chủ mời mọi người ăn cơm, nói trễ như vậy còn về nhà
nấu nướng, rất vất vả, lễ mừng năm mới phải đối với chính mình tốt một
chút.
Lúc cùng ăn, Nguyên Hạo giữ chặt tay Tương Quân.
“Nguyên Hạo, như thế nào.” Tương Quân cười hỏi.
Nguyên hạo
nhìn gương mặt tươi cười của cô, nhớ tới những lời nói lúc chiều của bà
nội, hơn nữa trong ấn tượng của anh, trong công ty không ai không bị anh mắng mà không khóc, chỉ có cô ngoại lệ.
Xem ra tuy
cô mềm mại, lại quật cường như vậy, nghĩ đến bộ dạng cô đè nén thương
tâm khổ sở không khóc, anh liền đau lòng chết khiếp.
Kéo tay cô qua, làm cho cô ngã vào trong lòng anh, Nguyên Hạo ôm cô thật mạnh.
“Anh muốn
cho em biết, em đối với anh là đặc biệt, cho nên anh cho em đặc quyền.”
Không muốn nói rõ ra là anh biết chuyện cô không khóc, quanh quanh co
co, dùng phương thức này ám chỉ cho cô, muốn khóc thì khóc trong lòng
anh: “Có nghe thấy không?”
Bị thình
lình ôm gắt gao, Tương Quân hỏang sợ, mặt chôn ở ngực anh, nghe thấy tim anh đập mạnh, tay nhỏ bè đặt ở trong ngực anh, muốn ngẩng đầu nhìn anh, đầu lại bị áp trở về, nhìn vòng cổ thủy tinh không rời thân của anh, ở
trước ngực lộ ra khỏi áo sơmi.
Ánh sáng màu xanh đậm kia làm cho cô nhịn không được lấy tay thưởng thức, chuyển
động thủy tinh, mỗi khi ở trong lòng anh, đây là động tác quen thuộc của cô.
“Nguyên Hạo, anh làm sao vậy? Thật là kì quái, đặc quyền cái gì?”
“Dù sao
chính là…Em có thể tùy tâm tùy thích đặc quyền.” Tóm lại không thể muốn
anh đối với cô nói…muốn khóc thì khóc trong lòng anh! Tuy rằng thực rõ
ràng, nhưng mà rất xấu hổ, anh không nói ra miệng được.
“Vậy…em hy
vọng anh về sau không cần thức đêm, có thể chứ?” Đặc quyền nha, tốt như
vậy, cô sẽ thử xem là phương pháp đặc quyền như thế nào: “Trễ một chút
nhất định phải đi ngủ, Tiểu Linh nói anh tuy rằng mười giờ ra khỏi nhà,
nhưng là lại ở thư phòng công tác đến khuya.”
Nguyên lai em gái anh bán đứng anh, tốt lằm, nợ này lần khác lại tính.
“Đương nhiên có thể, nhưng mà em xác định đặc quyền muốn dùng như vậy sao?” Cô lại
không vì chính mình nghĩ nhiều một chút, đòi anh quà gì, hoặc là hứa
hẹn, một lòng chỉ vì anh suy nghĩ, cô thật sự là…
Nguyên Hạo cúi đầu, trừng mắt nhìn cô gái ngu ngốc đang đùa với vòng cổ thủy tinh của anh, anh nheo mắt lại: “Hiệp Tương Quân!”
“A?”
“Em có thể
tùy hứng một chút! Đối với anh mà thôi.” Đương nhiên đặc quyền này không cho phép dùng ở trên người người khác anh sẽ ghen.
Tương Quân
hoài nghi chính mình nghe lầm, rõ ràng Nguyên Hạo ghét nhất bị đàn bà
tùy hứng tranh cãi ầm ĩ, ví như Nguyên Linh, ví dụ như bạn gái trước kia củ