XtGem Forum catalog
Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321832

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

ứng đấm đá.

“Mẹ mình nói ba ngày mai mới trở về, nhanh chút, hiệp kế tiếp… Start!” Ra lệnh, chấm dứt trò chơi tự động tiến hành hiệp tiếp theo.

“Nhưng mà…Chú ấy đang đứng phía sau cậu…”

“Hả? Gì mà…”

Nguyên Hạo mỗi tay một nắm đấm, cốc vào trên đầu hai đứa bé, con của mình thì cốc thêm một cái.

“Ba! Tại sao vừa về liền đánh con?” Nhóc Nguyên Khánh tính tình cục cằn giống như ba ôm đầu kêu to.

“Ba khong

đánh con thì đánh ai?” Nguyên Hạo mắng giọng như sử gầm, một khi mở

miệng liền áp đảo con: “Ba không phải đã nói qua, chờ con thi qua được

kì thi trung khảo quốc trung thứ nhất toán mười mới chuẩn mua Xbox sao?

Vì sao ba mới đi công tác có vài ngày, trong nhà liền lòi ra món đồ chơi bằng điện tử không nên xuất hiện này? Con kêu ai mua cho con? Hay là

con trộm mua? Con ngại tiền tiêu vặt nhiều quá sao? Muốn chết..”

“Con không có…” Nguyên Khánh một bên tránh cái cốc đầu của ba một bên trả lời: “Là mẹ mua cho con!”

“Nhất định

là con cố ý biểu hiện ra vẻ mặt rất rất muốn nên mẹ mới có thể mua,

thằng nhóc quỷ!” Thực hiểu thủ đọan của con mình, anh khó chịu cho con

hai cái cốc đầu.

“Ah…Nguyên Khánh, mình về nhà trước, ngày mai tới trường gặp! Hẹn gặp lại chú Nguyên!” Tiều quỷ nhãn lực tốt muốn chạy trốn.

“Đứng lại

cho chú!” Nguyên Hạo đem nhóc quỷ kia kéo lại, không cho nó mượn cơ hội

chạy thoát: “Ngự Chinh, con giả ngu a! Ba mẹ con tuần sau mới trở về,

con nghĩ rằng chú không biết con phải ở nhà chúng ta đến tuần sau sao?”

“Không, con muốn về nhà! Dì Nguyên, cứu mạng a!”

“Mẹ, cứu

mạng…” Sau khi bạn tốt kêu cứu binh, Nguyên Khánh cũng nghĩ đến một

người duy nhất có thể cản được ba đang phát điên, lập tức lớn tiếng kêu

cứu.

Một người

phụ nữ mảnh khảnh nghe tiếng đi ra, thấy chồng đi công tác nửa tháng đã

về nhà, bất ngờ viết ở trên mặt, cô dịu dàng cười nói: “Nguyên Hạo, anh

đã trở lại, không phải ngày mai sao?”

Nguyên Hạo

tóm lấy hai nhóc quỷ, trừng mắt cảnh cáo một cái, mệnh lệnh phạt đứng

chúng, sau đó đi về phía bà xã, đem cô nhỏ nhắn ôm vào trong lòng.

A…Thực nhớ.

“Anh đã nói

chán ghét con nít.” Rõ ràng cũng đã hơn bốn mươi tuổi, con năm nay sẽ

vào trung học, còn ngây thơ nói anh chán ghét con nít: “Em không cần

nuông chiều bọn nhóc!”

“Tiểu Khánh

thoạt nhìn vẻ mặt rất rất muốn, hơn nữa lúc anh không ở đây nó đều thực

ngoan, nó nói sáu năm tiếp theo sẽ còn cố gắng hơn, không có việc gì,

được rồi, cho nó chơi đi.” Tương Quân dịu dàng giúp con nói chuyện, còn

làm nũng với anh.

Trải qua

nhiều năm dạy dỗ, cô cuối cùng cũng biết được làm thế nào để phát huy ưu thế của chính mình, rõ ràng là người dịu dàng nhất nhà, lại có thể làm

hết cơn tức của anh.

“Hừ…” Bị làm nũng quá sung sướng, hơn nữa lời nói của bà xã cũng có đạo lý, con quả

thật có đòi anh, thành tích phải đi đầu, điều kiện tiên quyết là không

ảnh hưởng việc học, thưởng một chút cũng Ok: “Anh dẫn bọn chúng đi tới

phòng tập thể dục, đại khái bảy giờ mới về.” (Kat: =.=! Hạo ca có khuynh hướng tự ngược tinh thần! Bị làm nũng sung sướng!!!!)

“Được, em ở nhà chờ anh.”

Vẻ mặt

Nguyên Hạo dịu dàng vô cùng, nhìn hai tiểu quỷ bị phạt đứng kia còn đá

tới đá lui với nhau, anh chậc một tiếng, trong lòng thầm mắng cần cho

bọn nó đi học thêm, bằng không sau này anh làm sao cùng một chỗ với bà

xã đây!

Nhưng là vì

trễ một chút có thể cùng bà xã “tiểu biệt thắng tân hôn” mà không ai

quấy rầy, hiện tại đem hai cái đứa đầy thể lực này đi giảm bớt trước!

Anh rất

nhanh hôn vào môi bà xã, trở về phòng thay đồ tây trên người, mặc vào đồ thể thao, mang theo hai đứa thối tiểu quỷ ra ngoài vận động.

Tắm rửa đi lớp mồ hôi nhớp nháp, đi ra khỏi phòng tắm, Nguyên Hạo lập tức bị một vật thể màu hồng phấn bất mãn tấn công.

Anh phản ứng rất nhanh, lấy tay ngăn lại vật thể không rõ kia, đưa nó lên cao, mà

vật thể không rõ kia hưng phấn phát ra tiếng thét chói tai.

“A…ha ha ha.” Là một cô bé bận đồ ở nhà màu hồng phấn, Nguyên Hinh con gái anh: “Ba, con rất nhớ ba nha.”

Cô bé được

đặt ở trên cao, khuôn mặt thanh tú giống mẹ như đúc, cười rộ lên thực

thẹn thùng, đứng ở trước mặt ba ba, dang rộng hai tay, không chút nào

che dấu mong muốn được ôm ba.

Nguyên Hạo nghe xong lòng mềm đi.

“Bảo bối, ba cũng rất nhớ con.” Nguyên Hạo mở hai tay ra, đem con gái nhỏ ôm vào trong lòng,

Nguyên Hinh

không phải thối tiểu quỷ, mà là tâm can bảo bối của anh, học lớp một

tiểu học, gương mặt giống mẹ nó như đúc, khuôn mặt này khiến anh khắc

sâu vào tim, hơn nữa ngày nó sinh ra hé miệng nhỏ nhắn làm nũng nói

nhưng lời ngon tiếng ngọt, là người thứ hai trong nhà này có thể kiềm

chế anh gắt gao.

“Ba, hôm nay cô nói con tiến bộ rất nhiều, mẹ cũng thật thích nghe con đàn dương

cầm, còn nữa, cái kia…” Thì thầm, thì thầm, lải nhải nói không ngừng.

Nguyên Hạo

ghét nhất là bị phụ nữ tranh cãi ầm ĩ và những người phụ nữa lại quá

trầm mặc, nhưng bà xã và con gái đều đánh vỡ tiêu chuẩn này.

Anh ôm con

gái đến trước bàn ăn, bữa tối nhà bọn họ có vẻ trễ, là tám giờ tối, trên bàn ăn bày rau xanh vô cùng dinh dưỡng, đều là bà xã thân ái muốn cả

nh