Disneyland 1972 Love the old s
Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Đừng Khóc Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322141

Bình chọn: 8.5.00/10/214 lượt.

không?”

Cô ngây ra không tiếp nhân, Nguyên Hạo trừng mắt giúp cô đeo.

“Anh đưa cho cô ấy! Anh lại có thể đưa cho cô ấy! Trời ạ…” Không chiếm được khối

quặng đẹp đẽ mình mơ ước, Trương Tư Lâm muốn điên lên rồi.

Tương Quân

thật không ngờ anh sẽ đem thủy tinh đưa cho cô, đây là thứ anh rất coi

trọng, trong công ty cảnh quan này làm việc đã lâu, tin tưởng bao nhiêu

vào phong thủy, vận khí, thế nhưng lại đem thủy tinh anh đeo mười mấy

năm, cứ như vậy đưa cho cô.

Việc này thể hiện anh thật sự rất coi trọng cô, thực thích cô, làm cô thật cảm động.

“Nguyên Hạo, em thật yêu anh nha, thật sự.” Một dòng cảm xúc xúc động làm cho cô đem lời nói trong lòng nói với bạn trai hung hãn của cô.

Sau đó thực bất khả tự nghị, mặt Nguyên Hạo … hồng lên!

Sự không kiên nhẫn viết hết ở trên mặt Nguyên Hạo, mọi người muốn giữ đầu thì thời điểm này đừng đi trêu chọc anh.

Có thể trách anh khó chịu sao? Cuối tuần đáng quý, thật vất vả anh không cần đi công tác, mà mẹ cô nghỉ ngơi ở nhà có thể chăm lo cho bà nội di chuyển không tiện, Tương Quân rốt cuộc có thể ra ngoài! Lại cố tình bị em gái tháng

sau kết hôn của anh tham gia vào một khoảng thời gian của bọn họ, dám

muốn Tương Quân chấp nhận đến thử lễ phục phù dâu.

Hiện tại hai người kia đang ở bên trong thay quần áo.

“Oa, làn da

của Tiểu Quân sao lại tốt như vậy, thật mềm nha, bạn dùng mỹ phẩm gì

chăm sóc vậy…Vaseline? Gạt người, hiệu quả tốt như vậy! Oa, thắt lưng

của bạn thật thon, lưng cũng xinh đẹp, mặc cái này thử xem xem!” Gịong

nói mừng rỡ của Nguyên Linh không ngừng từ chỗ thay quần áo truyền ra,

làm cho Nguyên Hạo chau mày.

Không phải bởi vì tức giận, mà là tò mò, rốt cuộc là cái dạng lễ phục gì? Thật muốn xem!

“Nhưng là lộ nhiều quá, không thể mặc áo lót.” Tương Quân thẹn thùng trả lời.

Anh muốn phun máu mũi!

“Cái việc gì chứ? Xinh đẹp là tốt rồi a, tóc tòan bộ búi lên đi cũng rất đẹp…. Này?

Cổ của bạn sao lại có mấy điểm hồng hồng vậy? Bạn mẫn cảm sao?”

“Tiểu Linh, tóc không cần búi lên!” Tương Quân khó khăn nói chuyện dồn dập.

“Mẫn cảm thì đi gặp bác sĩ a, đáng tiếc da của bạn đep như vậy…Ách, thật không giống mẫn cảm…Nguyên Hạo!” Nguyên Linh phát điên xoát một tiếng kéo rèm chỗ

thay quần áo ra lao tới, mang theo làn váy áo cưới hoa lệ nhằm phía anh

hai nhà mình: “Anh, tên hỗn đản này! Anh không thể dịu dàng một chút

sao? Tiểu Quân cả người ta da thịt mềm mại, anh như vậy khi dễ con gái

nhà đàng hoàng có xấu hổ hay không a! Em cảnh cáo anh, trước khi em kết

hôn xong, không cho phép anh chạm vào Tiểu Quân!”

“Kỳ quái,

cuộc sống của anh tại sao cần em lo? Em làm ở phòng thái giám sao?”

Nguyên Hạo khó chịu mắng em gái, một chút tính nhẫn nại cũng không có.

“Nguyên Hạo, không nên vậy!” Tương Quân bị đối thoại giữa hai anh em bọn họ chọc cho đỏ mặt, thở dài với Nguyên Hạo một tiếng Nguyên Hạo nghe tiếng nhìn

lại, sau đó ngây ngẩn ra.

Tương Quân

không phải mặc lễ phục cô dâu, mà là lễ phục phù dâu thanh lịch, nhưng

mà lễ phục thuần một màu trắng làm cho người ta có cảm giác nhầm lẫn cô

chính là cô dâu.

Nhìn khuôn

mặt thanh tú nổi lên hai tầng mây đỏ, Nguyên Hạo không tự chủ được tưởng tượng cô đứng ở trên thảm đỏ, đang hướng về phía anh đi tới…

Mắt anh mờ đi: “Anh đi mua cái này một lát.” Mặt anh thật khó coi, đột nhiên lao đi ra, cũng không nói rõ muốn đi đâu.

“Lời nói của em anh có nghe hay không? Nguyên Hạo, em muốn Tiểu Quân mặc lễ phục này làm phù dâu, anh không cần cố ý làm lọan để lại dấu dây tây (Đon Đon: hế hế, vết hun í mà, hồn hồng giống trái dâu!!! @Kat: coi em nó cười kìa =.=!!), anh cho đó là biểu thị quyền sở hữu công khai sao, người khác sẽ thấy Tiểu Quân như thế nào? Có thể được sao? Anh nói anh…”

Nguyên Hạo không để ý đến cô em gái tính đàn bà chanh chua chửi rủa, tự mình chạy lấy người.

“Nguyên

Hạo…có phải hay không chán ghét mình mặc cái này? Tiểu Linh, mình có thể đổi cái khác không?” Vô cùng để ý phản ứng của Nguyên Hạo, Tương Quân

trưng cầu ý kiến bạn tốt.

“Không thể,

mình là cô dâu mình lớn nhất, bạn không có quyền phản đối, chính là bộ

này… Tiểu Quân, bạn làm sao có thể gầy như vậy? Thật đáng ghét a…”

Nguyên Linh vừa lòng nhìn phù dâu của cô, kêu thợ trang điểm và nhà tạo

hình lại chỉ dẫn, muốn bảo đảm phù dâu hòan mỹ.

Xuyên thủng phòng thử đồ, tìm gần một giờ mới chấm dứt, mà Nguyên Hạo vẫn chưa trở về.

“Nguyên Hạo

đi mua cái gì? Lâu như vậy?” Nguyên Linh thích bộ đồ mình mặc đến nỗi

luyến tiếc không thay lễ phục tân nương ra, cũng không cho Tương Quân

cởi ra.

“Không biết, anh ấy cũng không nói gì, khả năng là đói bụng.” Tương Quân nhẹ nhàng

trả lời, thực yên tâm về Nguyên Hạo, lúc nói chuyện tay cố tình sờ trang sức thủy tinh trước ngực: “Anh ấy khi đói tính tình cũng rất kém, cho

anh ăn no là tốt rồi.”

“Nghe nói

anh mình hiện tại đều ngoan ngoãn ăn rau xanh, anh ấy trước kia đều nói

đó là cỏ, Tiểu Quân, anh rất dễ nghe lời bạn, vậy bạn phải giúp mình nói với anh, luôn đối với mình dữ như vạy… A nha!” Nói đến một nửa, Nguyên

Linh bị một bàn tay chụp lấy.

“Em tránh ra!” Nguyên Hạo đi qu