
ông Lục:
- Bố, căn này rất tốt ạ, nếu bố thích thì bố mua đi, mua rồi bố tự ở, coi như là hành cung gì gì đó, con với anh Vũ không ở đâu ạ, ông bà ta đã
dạy rồi, quân tử không tranh thứ người khác thích.
Lời vừa nói ra, mặt bà Tôn Huệ Quốc lập tức sa sầm, mọi người cũng im bặt.
Tim ông Lục chùng xuống, thầm nghĩ con oắt này, không nể mặt người khác gì cả.
Ông hết nhìn bên này lại nhìn sang bên kia, chẳng ai dễ lừa, đúng lúc ấy
điện thoại reo, réo rắt từng hồi nghe thật sướng tai. Ông vội quay phắt
đi giả vờ nghe điện thoại, lập tức kiếm cớ chuồn, trước khi đi lại dặn
dò Đồ Nhiễm:
- Nhiễm Nhiễm, dì Tôn của con đang ở đây, để dì ấy
đi xem tiếp với con, chuyện này đừng nhùng nhằng, tốt nhất là xong luôn
hôm nay đi, mọi người đều bận cả.
Bà Tôn Huệ Quốc sốt ruột, đợi chồng đi khỏi, bà ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười với cô:
- Tiểu Đồ, con cũng bảo căn nhà này tốt, vậy thì mua luôn đi. – Bà chỉ
mấy người đứng xung quanh. – Mấy vị tổng giám đốc đây quý nhân nhiều
việc, không dùng dằng mãi với con được đâu.
Trong mấy người đó, có người rắp tâm rình xem kịch vui bèn nói luôn:
- Không bận, không bận.
Cũng có người chỉ muốn tạo dựng quan hệ nên nói:
- Căn nhà này rất tốt, lấy căn này đi, cô gái à, bố mẹ chồng cô rất tinh mắt, đối xử với con cái thật không còn gì để chê.
Đồ Nhiễm nở nụ cười, không vội bày tỏ thái độ.
Không đoán được cô định giở trò gì, bà Tôn Huệ Quốc cũng không nói gì thêm.
Nhất thời mọi người đều không lên tiếng, không khí có phần gượng gạo, lúc này Đồ Nhiễm mới nói:
- Thực tế không ổn, lấy căn này đi.
Thấy cô không khăng khăng nữa, bà Tôn Huệ Quốc thở phào, lại tỏ vẻ coi
thường cô: Cứ tưởng là ghê gớm thế nào, té ra cũng chỉ là con bé thô
kệch, nhát cáy thôi.
Đồ Nhiễm cúi đầu nhìn ngón chân, chậm rãi nói:
- Dì Tôn, con biết gần đây tình hình kinh doanh không tốt, mọi người muốn mở thêm một nhà xưởng, nhưng trong tay lại chẳng có tiền. Trình Vũ là
anh cả, phận làm anh chị như bọn con cũng nên gương mẫu, phải thấu hiểu
nỗi khổ của bố mẹ. Dì và bố kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, không có
thì đừng đầu tư cho mấy đứa con cái chúng con làm gì, bọn con không có
nhà ở cũng không sao, mọi người không cần phải thắt lưng buộc bụng sống
khổ sống sở.
Thoạt tiên bà Tôn Huệ Quốc ngớ người ra, rồi bỗng bật cười, nói liền một mạch:
- Cái con bé này, thật là hiểu chuyện quá đi, tình hình nhà ta tốt lắm,
mua mấy căn nhà nữa cũng chẳng ảnh hường gì. Nhà xưởng gì đó là bố con
cứ muốn ôm vào người, tính ông ấy thế, không chịu nổi nhàn rỗi, chứ dì
không muốn vất vả nữa, mở hay không cũng chẳng sao, bây giờ tuổi cao
rồi, nên hưởng phúc thôi, tiền đời này kiếm được cũng đủ cho đời con,
đời cháu tiêu rồi. Con bé này biết điều quá, sợ bọn tôi không có tiền
đây mà, con yên tâm, chỉ cần có dì Tôn ở đây thì con muốn mua gì thì
mua, tuyệt đối không để bọn con chịu thiệt thòi, ý kiến ông già kia con
cứ coi như gió thổi ngoài tai thôi.
Bà Tôn Huệ Quốc này vốn là
người quê kệch, học hành ít, xuất thân cũng không tốt, lúc không có tiền sợ nhất là bị người khác coi thường, bây giờ phát tài rồi lại sợ người
ta không biết. Huống hồ lúc này còn có mặt người ngoài, toàn những người có vai vế, tuyệt đối không thể để mất thể diện.
Đồ Nhiễm cười cười:
- Dì tốt với bọn con quá, con cũng chẳng ưng căn nào khác chỉ thích căn nhà ở tòa bên cạnh thôi.
Bà Tôn Huệ Quốc bấm ruột bấm gan rút ví, về đến nhà càng nghĩ càng ức, đành trút giận lên người ông chồng:
- Con dâu ông là cái loại gì thế, xảo quyệt, gian manh, tính tình nhỏ
mọn, lại còn nói cái gì mà quân tử không tranh thứ người khác thích, nó
đang định trả thù tôi thay cho bà mẹ chồng đã chết của nó đây mà! – Sau
đó bà ta kể từ đầu đến cuối quá trình bị gài bẫy, cuối cùng kết luận. –
Con ranh này không hề đơn giản, phải đề phòng.
Ông Lục ậm ờ:
- Nghe bà nói kìa, bà không phải là mẹ chồng nó sao, vì bà trẻ nên tôi mới bảo bọn nó gọi bà bằng dì.
Buổi tối, nhân lúc bà Tôn Huệ Quốc dắt chó ra ngoài đi dạo, ông Lục gọi điện cho con trai, giả vờ dạy bảo:
- Bố bảo này Lục Trình Vũ, anh lấy cô vợ thế nào vậy hả?
Lục Trình Vũ còn đang trực ở bệnh viện, không hiểu chuyện gì:
- Sao ạ?
- Sao à? – Ông già cười khùng khục. – Vừa moi được tiền từ túi Tôn Huệ
Quốc, lại vừa làm cho bà ấy tức tối nhảy dựng lên, bố chưa gặp được mấy
người như thế đâu. Cô bé này thú vị, hợp ý bố đây. Tính con như thế,
cũng phải tìm một người lợi hại mới trói chân con được.
Lục Trình Vũ cúp điện thoại, bất giác mỉm cười, nghĩ một lúc rồi gửi một tin nhắn: Nhiệm vụ hoàn thành rồi?
Chẳng lâu sau, đầu kia trả lời: Chúc mừng ông xã, anh đã có thêm một căn nhà, hai tầng, 150 mét vuông.
²²
Bên này Đồ Nhiễm mới lo xong chuyện nhà cửa, bên kia Tô Mạt lại nhờ cô giúp đỡ.
Cô lại bất đắc dĩ xin phép công ty nghỉ nửa ngày, tới phòng khám ở bệnh
viện gặp hai mẹ con Tô Mạt và bà nội đứa bé, cầm y bạ và đơn chẩn đoán
bệnh, cùng đi tới khu phòng bệnh ở phía sau.
Đây cũng là lần đầu tiên cô tới bệnh viện tìm Lục Trình Vũ sau khi kết hôn.
Trước khi đi cô đã gọi điện thoại,