Teya Salat
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323971

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

không ai nghe máy đúng như dự đoán, nhìn thời gian, có lẽ anh đang đi thăm bệnh.

Mặt Tô Mạt vàng vọt, mắt thâm quầng, có lẽ là vì lo lắng lâu ngày, cũng không có tâm trạng nói chuyện.

Đứa bé trong lòng cô trông khá hơn mẹ nó nhiều, đôi mắt đen lay láy nghiêng ngó nhìn xung quanh.

Đồ Nhiễm khẽ véo cằm cô bé, cô bé toét miệng cười, cánh tay khua khoắng

đòi cô bế, chỉ có điều cổ họng vẫn hơi có tiếng rít, một lúc sau lại ho

sù sụ, ho đến nỗi mặt đỏ phừng phừng, thở không ra hơi.

Tô Mạt vội vỗ lưng cho con gái, hàng lông mày thanh tú bất giác chau tít lại.

Cả đêm qua cô không ngủ, tờ mờ sáng đã dậy, bàn bạc vói Đồng Thụy An rồi

hẹn mẹ chồng đưa con gái đi xếp hàng lấy số. Khám chuyên gia khá đắt,

nhưng vẫn phải tranh nhau, đến lượt cô thì phía trước đã ba bốn chục

người.

Bà bác sĩ trung niên kia đã hoàn toàn trơ lì trước những

đứa trẻ khóc mếu, kê đơn thuốc như công nhân đứng dây chuyền trong nhà

máy, chẳng thèm nghĩ ngợi. Giữa lúc ấy còn nghe mấy cuộc điện thoại, có

lẽ bà ta mới mua nhà, đang bàn bạc chuyện sửa sang với ai đó. Mấy vị phụ huynh đứng đợi đã lâu lại không ai hó hé một lời, mặt ai cũng khúm núm, cười cười nịnh nọt.

Tô Mạt cũng không dám giục.

Bà bác sĩ đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn Tô Mạt:

- Bị làm sao?

Đợi nửa ngày trời, lòng Tô Mạt đã nóng như lửa đốt, bèn nói ngay không lựa lời:

- Giáo sư Giang, con cháu mấy hôm trước khám ở chỗ bác, truyền mấy bình

nước nhưng vẫn ho, tối qua lại uống thuốc bác kê, hình như còn ho nặng

hơn.

Bà bác sĩ cười lạnh:

- Uống thuốc tôi kê mà bệnh

lại nặng hơn, ở đây nhiều bậc cha mẹ như vậy, con họ vẫn khám chỗ tôi

suốt, cũng chẳng thấy ai nói thế. Cô từng này tuổi rồi, sao chẳng biết

đường ăn nói?

Mặt Tô Mạt đỏ gay, tức thì nín bặt.

Bà Đồng lườm con dâu rồi quay sang cười nịnh bác sĩ:

- Từ trước tới giờ nó không biết ăn nói, bây giờ cuống quá mụ cả đầu,

tiêm thì tiêm xong rồi ạ, bác sĩ xem có cần tiêm thêm mấy mũi nữa không

ạ, làm phiền bác sĩ quá.

Giáo sư Giang chẳng nói chẳng rằng, mặt vẫn lạnh tanh cẩm ống nghe lên nghe lưng cho đứa bé:

- Đứa trẻ này cơ thể yếu ớt quá, bị cảm dẫn đến viêm phổi, viêm phổi dẫn đến hen suyễn.

Tô Mạt và bà Đồng sững sờ:

- Vậy phải làm sao ạ?

Giáo sư Giang nói:

- Phải làm sao? Tôi thấy không ổn đâu, nhập viện đi. Có điều bây giờ

nhiều trẻ bị ốm, không có giường, mấy người sang bệnh viện khác hỏi xem.

Hai mẹ con ôm đứa bé ra ngoài, bà Đồng trách con dâu:

- Vừa rồi đông người thế mà con làm bác sĩ giận, bây giờ không khám cho

chúng ta, nước cũng không truyền, con bảo làm sao bây giờ?

Tô Mạt lí nhí:

- Hay là sang bệnh viện Nhi?

Bà Đồng sốt ruột:

- Xa thế? Lát nữa mẹ phải về nhà nấu cơm, Nữu Nữu sắp tan học rồi.

Nữu Nữu mà bà Đồng nói là con gái của anh trai Đồng Thụy An, nhà họ Đồng

lần đầu tiên có cháu gái, từ khi sinh ra đã ở với ông bà nội, bà Đồng

không có con gái nên quý cháu như vàng.

Tô Mạt cúi đầu không nói, nghĩ mãi bỗng sực nhớ ra Đồ Nhiễm, bèn nói:

- Hay là mẹ về đi, một mình con cũng được. Chồng của bạn con là bác sĩ ở đây, để xem anh ấy có giúp được không.

Thấy cô như vậy, bà Đồng thở dài:

- Con không được, mẹ vẫn ở lại với con thì hơn, đừng nói thêm điều gì đắc tội với người ta nữa.

Nói đoạn bèn giục con dâu mau liên hệ với người ta.

Lúc Đồ Nhiễm nhìn thấy Lục Trình Vũ, anh quả nhiên đang đi thăm bệnh, phía

sau là mấy y tá và bác sĩ thực tập, dáng vẻ cung kính. Lục Trình Vũ làm

việc nghiêm khắc, cẩn thận, đội ngũ áo trắng tập trung lại một nơi, im

ắng và nghiêm trang hơn hẳn lúc thường.

Thỉnh thoảng anh quay ra phía sau đặt câu hỏi, lời lẽ ôn hòa, điềm tĩnh, logic chặt chẽ, sinh

viên nếu không chuẩn bị đầy đủ, khó tránh khỏi ấp úng, anh có thể nhanh

chóng đưa ra câu trả lời, hơn nữa luôn nói đúng trọng tâm, nói xong cũng không cố ý phê bình, nhưng lại khiến người ta tự thấy hổ thẹn.

Có nhiều lúc, dường như anh rất muốn lắng nghe bệnh nhân nói. Mỗi lúc như

vậy, khóe miệng chàng bác sĩ trẻ hơi mỉm cười, ánh mắt khích lệ đối

phương, ân cần, chăm chú.

Một ông cụ nằm trên giường bệnh nắm tay anh nói:

- Bác sĩ Lục, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi, cậu xem, câu xem tôi có thể xuống đất đi được rồi.

Vừa nói, ông cụ vừa cố gượng dậy, dịch về phía trước mấy bước cho anh xem.

Anh gật đầu nói:

- Bác Triệu, cháu nghĩ hai ba ngày nữa là bác có thể về nhà bế cháu được rồi.

Ông cụ cười rạng rỡ.

Thấy một bên dây giày của ông cụ tuột ra, anh bình thản cúi xuống buộc vào

giúp ông. Mấy người đi phía sau ngỡ ngàng nhìn nhau, ông cụ không biết

phải làm thế nào, đành rối rít cảm ơn. Bác sĩ chủ trị thong thả đứng

dậy, cười hiền lành.

Một bác gái trung niên bỗng thò đầu sang hỏi anh:

- Bác sĩ Lục, tôi muốn hỏi cậu chuyện này, cậu đã có bạn gái chưa?

Mọi người ồ lên cười, bác gái kia hơi ngượng:

- Tôi muốn giới thiệu…

Lục Trình Vũ cười đáp:

- Dì ơi, cháu đi sớm một bước, lấy vợ từ năm ngoái rồi ạ.

Bác gái vỗ đùi thở dài:

- Tiếc quá, biết thế tôi vào nhập viện sớm một năm có hơn không.

Còn chưa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên, không khí trầm lắng lúc nãy hoàn t