
chút sinh khí.
Đột nhiên, mấy câu nói từ chiếc radio bỗng lọt vào tai cô.
Đầu tiên là “Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Đồng Tế”, sau đó là “khoa Ngoại Tim mạch”, rồi “một bác sĩ chủ nhiệm họ Lục”…, những từ này xuất hiện
trên kênh thời sự địa phương đã khiến cô khá ngạc nhiên rồi, nghe tiếp
lại như bị giáng vào đầu một cú: “Tối ngày hôm qua, khi đang tản bộ
trong bệnh viện, bị một chiếc xe phóng nhanh đâm phải, đột nhiên phát
bệnh tim, không cứu chữa được đã qua đời.”
Cô bỗng cảm thấy tay
chân bủn rủn, đầu ong ong, nhất thời không thể nhớ ra Lục Trình Vũ có bị bệnh tim không, lên chức chủ nhiệm từ bao giờ, tối qua anh đi trực hay ở nhà… Bị giáng một cú bất ngờ, trí nhớ của cô bỗng đặc quánh lại, sau
cùng lại nghĩ, đây là tin thời sự hay là mục kể chuyện nhỉ.
Trong lúc mơ hồ, bác tài mỉa mai:
- Thời buổi này cũng thật là, đi vài bước ở cửa nhà mình cũng bị tai nạn, xúi quẩy thật, ông trời gọi đây mà…
©STENT
Đồ Nhiễm bỗng quay ngoắt sang nhìn khiến bác ta giật mình, sau đó cô lí nhí nói:
- Cháu, cháu muốn tới Đồng Tế.
Xuống xe, Đồ Nhiễm chạy một mạch, cơm tối còn chưa ăn đường huyết lại tụt, cả người bủn rủn, mặt trắng bệch, ánh mắt hoang mang vô định.
Trên đường không gặp ai quen, điện thoại vẫn không gọi được, càng chạy về
phía trước chân cô càng rủn ra, cuối cùng chạy đến quầy của khoa Ngoại
Tim mạch, thấy một cô y tá đang cúi đầu làm việc, cô bèn nơm nớp tiến
lên hỏi:
- Chào cô, xin hỏi hôm nay bác sĩ Lục Trình Vũ trực phải không ạ?
Cô y tá ngẩng lên nhìn:
- Đến tiếp thị thuốc hả? Đừng mất công, bác sĩ Lục không quan tâm đến mấy chuyện này đâu.
Đồ Nhiễm ngẩn ra, đang định lên tiếng thì nghe thấy bên cạnh có người cười:
- Tiểu Hồ, em nhầm rồi.
Người nói là một vị bác sĩ trẻ, lần trước đi kiểm tra phòng bệnh cùng Lục Trình Vũ, từng gặp Đồ Nhiễm.
Chàng thanh niên đó trông có vẻ mệt mỏi, bận rộn, xem báo cáo trong tay vừa bảo cô:
- Hay là chị lên sân thượng xem, có lẽ anh ấy đang nghỉ trên đó, hôm nay bận quá, cả ngày bây giờ mới nghỉ được một lúc…
Cô vội vàng cảm ơn, coi như thở phào nhẹ nhõm, trên hành lang, cô dựa vào
tường nghỉ một lúc, chợt cảm thấy mình đúng là sơ suất: Thứ nhất, theo
tuổi của anh hiện giờ, cùng lắm chỉ là một bác sĩ phó chủ nhiệm, không
thể nào lên tới cấp chủ nhiệm được. Thứ hai, trước giờ anh khỏe như vâm, sao có thể mắc bệnh tim mạch được. Thứ ba…
Sân thượng nằm phía
cuối, bên trái hành lang, đối diện là cầu thang bộ và thang máy, ở giữa
là một ô cửa sổ lớn. Lúc trước cô căng thẳng quá nên không để ý, giờ mới từ từ bước tới đó, hơi thò đầu ra ngoài, liền nhìn thấy anh.
Anh đang lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế băng, tay cầm một chai nước khoáng
nhưng không uống, chỉ đăm chiêu nhìn về phía xa trong ráng chiều nhập
nhoạng, không biết đang nghĩ gì.
Cô do dự một lúc, quay người đi về phía bên phải, đưa tay ấn nút thang máy.
Cánh cửa thang máy khép chặt phản chiếu bóng dáng mỏng manh của cô, mệt mỏi, bơ phờ, uể oải, rệu rã, mái tóc dài buộc sau gáy đã hơi tuột ra, vài
sợi tóc lòa xòa bên má, bộ váy trên người nhăn nhúm, tay còn xách một
cái túi mua hàng to tướng của siêu thị Metro.
Cô bất giác làm
mặt hề với bóng người trong gương, nhớ lại lúc trước làm trình dược
viên, cô trang điểm kỹ hơn bây giờ nhiều, cũng sẽ không xách túi mua
hàng của siêu thị chạy lăng xăng khắp phố.
Cái túi cũng đã cũ,
lần đầu tiên đi Metro cô mua mất một tệ, vừa chắc chắn lại bền, cô quen
gập túi ni lông thành những hình tam giác be bé nhét vào trong góc túi
da, phòng khi dùng đến.
Cái túi rất to, cứ chúc xuống đất, khiến trông cô càng thêm hài hước. May mà đồ bên trong không nhiều, bánh mì
nguyên cám[8'>, một hộp bơ nhỏ, hai lát pho mát, xúc xích salami, và thêm một túi kẹo gôm gấu.
[8'> Là loại bánh mì làm bằng bột mì nguyên cám, có nhiều chất xơ và tiêu hóa lâu hơn loại bánh mì thông thường.
Ngoài kẹo gôm, những thứ còn lại đều là do Lục Trình Vũ bảo cô mua.
Anh không cầu kỳ trong ăn uống, chỉ có một chút yêu cầu đối với bữa sáng.
Trước đây ăn bữa sáng kiểu Tàu, anh luôn cảm thấy không đủ năng lượng,
công việc bận rộn, hao tốn thể năng, chưa tới trưa đã đói. Sau đó ra
nước ngoài một thời gian, cảm thấy bánh mì nguyên cám phết bơ kẹp thêm
vài lát pho mát, xúc xích khá hiệu quả, chuẩn bị cũng không mất thời
gian, sức lực, nên dần duy trì thói quen đó tới tận bây giờ.
Một lát sau, cậu bác sĩ chỉ đường lúc trước bê một hộp cơm chạy tới, thấy Đồ Nhiễm đang đợi thang máy bèn hỏi:
- Chị đã tìm thấy anh Lục chưa ạ?
Đồ Nhiễm mỉm cười với cậu ta, rồi cô nhìn thấy Lục Trình Vũ đi từ ngoài vào, hỏi cậu bác sĩ trẻ:
- Báo cáo làm xong chưa?
Cậu bác sĩ trẻ đáp:
- Xong rồi ạ, em để ở trên bàn anh.
Anh khẽ gật đầu, lúc này mới quay sang nhìn Đồ Nhiễm:
- Sao lại đến giờ này?
Đồ Nhiễm nói:
- Em đến xem con gái Tô Mạt khá hơn chút nào chưa.
- Khoa Nhi ở tầng dưới. – Anh nghĩ một lúc rồi hỏi. – Không phải hôm qua mẹ con họ đã ra viện rồi sao?
- Thế à? Tô Mạt không nói với em. – Cô ngừng lại một lát rồi hỏi. – Ăn cơm chưa?
- Chưa.
Cô đưa túi đồ cho anh:
- Hay là ăn