
cái này trước cho đỡ đói?
Anh nhìn vào trong túi:
- Cũng được. .
Họ bước ra sân thượng, Đồ Nhiễm đặt chiếc túi lên ghế băng, rút khăn ướt ra đưa cho anh rồi lại chỉ vào chai nước trong tay anh:
- Khát quá, cho em xin một ngụm.
Cô lấy chai nước trong tay anh, nhưng vặn mãi không được, đành phải đưa lại.
Động tác của anh rất nhanh nhẹn, trước lúc mở nắp chai cho cô, anh đã kẹp
pho mát và xúc xích vào giữa hai lát bánh mì, sau đó đặt vào tay cô.
Cô uống nước, nhíu mày:
- Không cần, em ăn rồi.
Cô vẫn không quen ăn bánh mì đen, chê nó chua chua, khô cứng, gần như khó
nuốt xuống được, nhưng cô cũng không quên tiếp tế lương thực cho anh.
Nhưng mấy thứ này chỉ bán trong một siêu thị, mỗi lần đi cô gần như phải chạy nửa vòng thành phố, nếu là đi sau khi tan làm thì làm gì còn thời
gian mà ăn tối.
Ở cùng nhau mấy tháng, không thể không thừa nhận, cô là một bà chủ gia đình đúng nghĩa, ít nhất là vượt quá dự tính của anh.
Đồ Nhiễm đã đói lắm rồi, cô định lấy kẹo gôm, nhưng vẫn chậm hơn anh một nhịp.
Anh nhét kẹo vào túi, rồi lại giơ bánh mì ra trước mặt cô kiên quyết:
- Nếm thử xem, không khó ăn đến thế đâu, tốt cho sức khỏe.
Không nói lại được anh, chẳng còn cách khác, cô đành cầm lát bánh trong tay, chậm rãi nhâm nhi từng miếng nhỏ.
Trời đã tối.
Thành phố dạo này nhiều gió hanh và bụi bặm, bốn bề mù mịt, nhưng vẫn thấp
thoáng nhìn thấy vài ngôi sao, vầng trăng cuối trời vừa không tròn đầy
vừa chẳng đẹp đẽ gì, nhưng Đồ Nhiễm vẫn thẫn thờ ngắm nhìn. Lúc không
nhìn thấy thì thường không nhớ ra, nhìn thấy rồi thì lại giống như bị
rối loạn ám ảnh cưỡng chế[9'>, không ngừng suy đoán mặt trái của nó.
[9'> OCD (Obessive-Compulsive Disorder): một dạng rối loạn tâm lý có tính
chất mãn tính. Dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng
mà không có do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép
buộc để giảm bớt căng thẳng.
Cô đã thấm mệt nên không muốn nói
nhiều, chẳng bao lâu sau, cái bánh sandwich đã cắn được hơn nửa, phần
còn lại dù thế nào cô cũng không thể ăn tiếp, bèn tiện tay để sang bên
cạnh, đặt vào tay Lục Trình Vũ.
Anh vừa mới ăn xong một phần, giờ lại cầm lấy ăn tiếp. Cô nhớ anh trực đến hết sáng mai, nhưng vẫn hỏi:
- Mấy giờ anh làm xong?
Anh nói:
- Sáng mai, sau đó đi viếng đám ma đồng nghiệp, có lẽ buổi chiều mới về.
Lúc này cô mới nhớ ra:
- Bác sĩ bị xe đâm là ở khoa anh à?
- Không, là một bác sĩ lớn tuổi khoa Hô hấp nhi. – Anh lại hỏi. – Sao em biết?
- Thời sự đưa tin, hình như họ Lục.
Anh gật đầu:
- Có lẽ em đã gặp giáo sư Lục rồi, chính là người cho bệnh nhân vay tiền trong phòng bệnh nặng buổi hội chẩn mấy hôm trước ấy.
Cô không khỏi bàng hoàng, rất lâu sau mới nói:
- Thật không ngờ!
Anh ừ một tiếng:
- Hồi trước khi anh luân chuyển đến khoa Hô hấp nhi, ông ấy hướng dẫn anh.
Cô trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi:
- Đã bắt được kẻ gây tai nạn chưa?
- Bắt rồi thì sao…
Nhất thời, họ đều không nói gì.
Anh phủi vụn bánh mì trên tay rồi đứng dậy:
- Được rồi, anh cũng phải đi làm việc đây.
Cô đứng dậy theo, bước tới dang tay ra ôm lấy anh, khi làm như vậy, trong
lòng cô thoáng thấy mơ hồ; lúc vội vàng, đầu cô đập vào cằm anh.
Anh cúi xuống, hơi thở nhàn nhạt lướt qua gò má cô, hơi ngừng lại một lúc rồi nói:
- Về sớm đi!
Đồ Nhiễm cảm thấy anh nên tiếp tục làm gì đó, hoặc bản thân cô nên chủ
động hơn một chút, giống như những đôi vợ chồng son khác, có nhiều động
tác nho nhỏ theo thói quen để duy trì sự thân mật mà không quá lộ liễu.
Nhưng chẳng có gì xảy ra hết, như thể ném một viên đá vào mặt hồ, viên
đá rơi tõm xuống, mặt nước như sâu không thấy đáy.
Cô buông tay
ra, dọn dẹp mọi thứ trên ghế, anh đã đi vào trong. Lúc bước qua đầu hành lang, anh tiện tay đẩy cánh cửa sổ đang khép chặt ra, rồi đi thẳng vào
phòng trực. Ngọn đèn ở đầu hành lang khiến căn phòng sáng trưng như ban
ngày, bóng anh tan hòa vào xung quanh không một kẽ hở, trông càng thêm
lạnh lùng và xa lạ.
Đồ Nhiễm đợi thang máy, không khí trong phòng hơi hỗn độn, cô đứng về phía cửa sổ, một ngọn gió nhè nhẹ thổi bay tóc cô.
Như thể mới ngày hôm qua, cô đứng ở nơi này, mang tâm lý ăn may, thu hết
dũng khí ám chỉ với anh chuyện kết hôn, khi đó cảm giác mà anh đem lại
cũng xa lạ như thế này.
Cô nghĩ, nếu như không có chuyện này, có phải anh cũng sẽ dùng thái độ như khi làm việc, ôm một bầu nhiệt huyết, ở bên một người khác hưởng thụ tình yêu.
Cửa thang máy mở ra,
Đồ Nhiễm bước vào, đưa tay nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, lại nhớ ra bà
ngoại ở nhà nhờ cô đi mua thuốc, bèn quyết định về nhà xem thử.
Bà ngoại tuổi tuy đã cao nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, chỉ có điều huyết áp hơi cao và đau nhức xương khớp, từ trước tới giờ các loại thuốc bà kiên trì uống cũng chỉ là Vitamin C và B6. Đồ Nhiễm chưa bao giờ thấy mấy
thứ thuốc đó có tác dụng gì, nhưng bà ngoại lại coi như mạng sống, hộp
thuốc nhỏ lúc nào cũng đặt bên gối, cả ngày không rời.
Về đến
nhà, cô phát hiện ra mẹ và bà ngoại đều không nói năng gì, chắc hẳn hai
người lại cãi nhau vì mấy chuyện cỏn con, giờ thấy cô tới, đề