ôi đang có con của một người đàn ông khác đấy nhé.
Lý Đồ bật cười thành tiếng.
Đồ Nhiễm nói:
- Khi phụ nữ mang thai, hormone nữ tính sẽ tiết ra nhiều hơn bình thường, dễ dàng thu hút sự chú ý của đàn ông, điều đó rất bình thường.
Lý Đồ gật đầu:
- Thì ra là vậy, vậy thì em thấy dễ chịu hơn rồi. – Cậu ta gõ ngón tay
lên mặt bàn. – Nói nhanh lên, bên kia có một cô em xinh tươi để ý đến em nãy giờ, em phải tranh thủ sang đó hẹn hò mới được.
Đồ Nhiễm
trình bày suy nghĩ của mình, công ty hiện giờ sẽ không nghỉ việc vội, cô tạm thời tới giúp cậu ta, những chuyện khác tính sau.
Lý Đồ hiểu ra, biết cô không yên tâm, có ý đứng núi này trông núi nọ, bèn nói:
- Hay là chị bảo chồng chị ra đây cho mọi người làm quen một chút, sau này có nghiệp vụ gì cũng dễ triển khai.
Hồi đầu Đồ Nhiễm tổ chức lễ cưới không mời đồng nghiệp chính là lo chuyện
này… sẽ gây phiền phức cho Lục Trình Vũ, bây giờ lại càng không muốn
nghĩ tới, dành phải uyển chuyển từ chối.
Lý Đồ nói thẳng:
- Đồ Nhiễm à, chị bảo người như chị, người làm được việc hơn chị không
phải là không có, sao em lại không tìm người khác? Một là vì chúng ta là bạn bè bao năm nay, em tin tưởng chị. Hai là, danh tiếng chồng chị em
cũng đã được nghe nói, bây giờ anh ấy là bác sĩ chủ trị, cũng là giảng
viên ở trường đại học, chẳng bao lâu nữa sẽ lên phó chủ nhiệm, chưa biết chừng còn lên tới chức giáo sư, tận dụng tài nguyên mà.
Đồ Nhiễm nửa đùa nửa thật:
- Chẳng phải cậu bảo cậu thích tôi sao, thì ra là thích kiểu này.
Lý Đồ lại khoái chí, nghiêng đầu nhìn cô cười mãi, còn đang định nói gì đó thì đã nghe thấy cô nói:
- Tôi là bà bầu, dễ bị kích động, nếu có nói gì khó nghe cậu cũng đừng để ý, dù sao bây giờ tôi cũng nghĩ như vậy, nếu cậu coi trọng tôi, để tôi
giúp cậu, vậy thì sau này chúng ta vẫn là bạn bè, những chuyện khác thì
miễn bàn. Nhưng nói trước một câu, cho dù cậu mời tôi, sau này việc muốn chồng tôi nhập cuộc, là không thể nào.
Lý Đồ nghĩ một lúc rồi cười nói:
- Ép mua ép bán hả, nhưng cũng có chút cá tính, thôi được, ai bảo em phải lòng chị chứ.
Sau đó cả hai lại bàn bạc về hợp đồng dự tính, tán gẫu một lúc, Lý Đồ nói
sơ qua về tiến độ và bố trí công việc, sau đó đứng dậy đi tìm mỹ nhân.
Nước khoáng mà Đồ Nhiễm gọi vẫn chưa uống hết, cô khẽ đổi tư thế.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy chiếc bàn ở góc tường, nhưng cũng không quá rõ.
Cô cầm ly thủy tinh lên uống nước. Cách một lối đi, dòng người và bàn ghế, cô lặng lẽ quan sát người đã mấy ngày không gặp.
Anh mặc áo sơ mi trắng, mấy cúc áo phía trên không cài, cổ áo hơi mở, tay
xắn quá khuỷu, hoàn toàn không giống dáng vẻ nghiêm túc khi đang làm
việc. Lúc này, một tay anh đang kẹp điếu thuốc, dựa trên lưng ghế nói
chuyện với người ta, chiếc bàn trước mặt đặt mấy chai bia và một đĩa sủi cảo chiên.
Khi anh vừa bước vào, cô đã nhìn thấy, tay anh bê đĩa sủi cảo, có lẽ mua ở hàng bên cạnh, bị rán cháy, trông cứng ngắc. Đến
giờ anh vẫn chẳng ăn được mấy miếng, nhưng lại uống khá nhiều bia.
Mấy người xung quanh, có người cô thấy quen, có lẽ là đồng nghiệp vừa mới
tan ca hoặc đang nghỉ giữa giờ, trông tuổi tác đều là những chàng độc
thân không có chỗ ăn cơm, giờ tụ tập ở đây, vừa ăn vừa tán gẫu.
Anh cầm chai bia lên uống, thản nhiên liếc mắt qua bên này, anh cũng đã nhìn thấy cô.
Cô hơi quay đầu đi, đặt cái ly thủy tinh lên miếng lót ly bằng giấy. Lý Đồ đã thanh toán tiền, cô đứng dậy, cầm túi xách, bước ra ngoài.
Gần đó, Lý Đồ bỗng đánh hơi được điều gì, dường như đã lâu lắm rồi cậu ta
không nhìn thấy người phụ nữ nào có ánh mắt chăm chú như vậy. Cô nhìn
người đàn ông kia, đôi mắt long lanh như lấp loáng nước, khuôn mặt
nghiêng nghiêng dưới ánh đèn toát ra nét dịu dàng mong manh, không giống với thường ngày.
Lý Đồ nhủ thầm, nếu có một người con gái chăm
chú nhìn mình như vậy, mặc kệ xấu đẹp, cứ tiến lên hôn một cái rồi tính, ít nhất trong khoảnh khắc này, cô ấy đã khiến người ta ngây ngất.
Không lâu sau, Lý Đồ trông thấy người đàn ông đó đặt chai bia xuống, rồi cũng bước ra ngoài.
Đồ Nhiễm đi lên cầu vượt dành cho người đi bộ, sang phía đối diện bắt xe,
Lục Trình Vũ đã rảo bước đến phía sau cô, cô đi nhanh thế nào, anh đi
nhanh chừng đó, cô dừng lại, anh cũng dừng, sau đó nghiêng đầu nhìn cô,
cất giọng cười trầm trầm:
- Càng gọi em càng đi nhanh.
Anh ngậm đầu lọc thuốc, giọng hơi khàn, đưa tay rút nửa điếu thuốc còn lại
trong miệng ra định vứt đi, nhưng nhìn quanh không thấy thùng rác, bèn
vo viên trong tay, rồi lại cười:
- Nói đi, rốt cuộc có ý kiến gì với anh?
Anh cứ vậy, tùy tiện hỏi một câu vu vơ, đầu óc cô lại thoáng mơ hồ, hơi mệt mỏi. Cô quay mặt đi nhìn dòng xe đen sì loang loáng ánh đèn dưới chân
cầu, đáp:
- Không có ý kiến gì.
Mỗi lần có một chiếc xe
phóng qua, trên cầu lại hơi rung lên, bánh xe cọ sát trên đường, âm
thanh chói lói không ngừng xuyên thẳng vào tai, cô nghe thấy anh lại nói một câu gì đó, không rõ. Anh cầm tay kéo cô sang một bên, trời vẫn
nóng, lòng bàn tay anh còn nóng hơn không khí xung quanh, ngón tay của
anh khẽ cọ vào cánh tay c
