
Tô Mạt, em nghe anh nói, anh sẽ cắt đứt với cô ấy, nhưng em phải cho anh thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, chúng ta có con,
anh sẽ không bỏ rơi con.
Cô cho anh ta thời gian, anh ta dùng thời gian đó để không về nhà.
Bỗng một hôm, có một người phụ nữ gọi điện đến, cô ta nói, tôi có thai rồi,
anh ấy vẫn luôn ở chỗ tôi, cô đừng có quấn lấy anh ấy nữa.
Tô Mạt cầm ống nghe, tức run cả người, trời nóng bức mà cô rùng mình, không
thốt nổi câu nào. Cô tới gặp bố mẹ chồng, mẹ chồng cô nói, chuyện này bố mẹ sẽ phê bình nó, con đừng cãi nhau với nó, con càng làm ầm lên càng
đẩy nó ra xa thôi.
Cô khóc, ôm con quỳ phịch xuống trước mặt họ, khiến hai ông bà già giật bắn mình.
Tô Mạt nằm một mình trên giường, mở mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, cô
nhớ tới chuyện ngày hôm đó, bỗng ngồi bật dậy, dang tay tự tát cho mình
một cái, gò má lập tức đau rát.
Cô ngồi thẫn thờ, không biết là bao lâu, rồi thoăn thoắt xuống giường, bật máy tính lên.
Cô vào blog của người phụ nữ đó, hồi trước vào giấu tên, giờ thì chẳng thèm bận tâm đến chuyện đó.
Cô giở từng bài viết của người đó, thấy cô ta viết du ký các nước châu Âu
và kinh nghiệm mua đồ, cô ta bình luận phim ảnh, cô ta phối đồ thời
trang, cô ta khoe giày túi hàng hiệu, những bài viết và ảnh chụp của cô
ta về một cửa hàng bán đồ lặt vặt đắt tiền hoặc không đắt tiền rất đẹp,
đầy phong cách nước ngoài. Văn phong của cô ta gọn ghẽ, kiến giải thâm
sâu, không nhìn ra một chút khoe khoang nào.
Mọi người lần lượt
bình luận, nói cô ta là người phụ nữ ưu tú, tài đức vẹn toàn. Những bình luận đó không tán dương thì là ngưỡng mộ, chỉ có một người ngoại lệ. Đó là giọng văn nam giới, có trêu đùa, có tán thưởng, có cả sự dịu dàng mờ ám, câu chữ triền miên, văn phong sắc sảo.
Trái tim Tô Mạt như
bị róc ra từng mảng, cô biết người đó là ai. Anh ta chưa từng viết cho
cô một chữ nào, nhưng lại từng ôm cô mà cười rằng: Anh chỉ biết viết
chương trình máy tính, em bảo anh viết thư tình sến rụng răng thì chẳng
khác nào bảo anh chịu cực hình. Tình cảm của anh đối với em, không nên
bị vấy bẩn bởi những câu chữ tầm thường.
Khi đó họ còn rất trẻ, ngoài tình yêu ra, cơ hồ không còn biết tới điều gì khác.
Tô Mạt nhìn bức ảnh, người con gái áo trắng, váy trắng đứng bên bờ biển Aegean Hy Lạp, tung bay tựa tiên nữ.
Cô ngửi thấy mùi dầu mỡ, mùi sữa con gái nôn ra trên tóc mình, và cả mùi
vị của sự già nua đang kéo đến với người phụ nữ bị nhạo báng và ruồng
rẫy.
**
Đồ Nhiễm giặt quần áo cạnh bồn rửa, những sợi tóc
vén sau tai lòa xòa. Cô ngước mắt nhìn lên đuôi những sợi tóc ấy, rồi
lại nhìn bóng mình trong gương, chưa trang điểm, tóc buộc tạm sau gáy,
sắc mặt hơi vàng vọt, trông rệu rã hơn nhiều so với trước đây. Không
hiểu sao, cô lại nghĩ tới Tô Mạt.
Tô Mạt không hề thay đổi, tính tình vẫn như trước đây, như thể một tấm gương soi hình bóng cô hồi trẻ.
Đồ Nhiễm không muốn nhìn thấy bóng mình trong tấm gương đó. Nếu bình tĩnh
mà suy xét, cô cảm thấy Tô Mạt sống hơi thảm, trên đời này không thiếu
gì người nghèo, có người không có tiền vẫn có thể sống một cách rất vui
vẻ, không hề khó nhọc. Nhưng là một người phụ nữ, không tiền, lại có một đứa con như cái tàu há mồm bên canh, vào thời điểm không thể không ly
hôn lại không có sức mạnh để một mình đương đầu với tương lai, đây lại
là một chuyện rất tồi tệ.
Một đôi vợ chồng với nền tảng tình cảm
và kinh nghiệm chung sống bao năm mà vẫn còn không vượt qua được giai
đoạn cọ xát khi mới làm cha làm mẹ, huống hồ lại thiếu nền tảng tình
cảm, chỉ dựa vào tình dục và sự thỏa hiệp đơn phương để duy trì cuộc
sống chung giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.
Từ khi kết hôn với Lục Trình Vũ, xét trên phương diện vật chất, cô quả thực là
thoải mái hơn nhiều, nhưng cảm giác này dần dần chuyển biến thành cảm
giác ỷ lại, khiến cô càng lúc càng hoang mang. Với cô, trải nghiệm sự hổ thẹn chỉ một lần là đã quá đủ.
Nếu có những sai lầm chắc chắn không thể nào vãn hồi, khi sự việc xảy ra, ít nhất cô cũng phải có đủ sức mạnh để ra đi.
Cô vội vàng vắt khô quần áo, đặt trên giá treo khăn rồi vào phòng gọi điện thoại.
Cô gọi cho Lý Đồ.
Lý Đồ nói, tốt quá, em đang ở quán bar cạnh bệnh viện Đồng Tế, cũng không xa nhà chị lắm, chị đến đây đi.
Cô hỏi, cậu chạy đến đấy làm gì.
Cậu ta nói, em vừa gặp người của bệnh viện để bàn chuyện.
Cô không nói gần đây mình đã về nhà mẹ ở, Lý Đồ sau này có lẽ sẽ trở thành ông chủ của cô. Cô thu dọn qua loa, ra cửa bắt xe rồi qua sông.
Lần này địa điểm nói chuyện yên tĩnh, sáng sủa hơn lần trước nhiều, khi cô
đến, Lý Đồ đang ngồi một mình trước quầy bar, tự rót tự uống.
Thấy cô bước vào, ngồi xuống trước mặt mình, Lý Đồ cười cười:
- Em chợt cảm thấy nên nói với chị, bóng đêm là gương mặt đẹp nhất của người phụ nữ.
Cô nói:
- Văn vẻ quá, không hợp với cậu
Lý Đồ lại cười:
- Thực ra em muốn nói với chị, em vẫn luôn rất thích chị, gần đây cảm
giác này hình như lại tăng lên, chị nói xem chị cưới chồng sớm thế để
làm gì hả?
Đồ Nhiễm hơi ngỡ ngàng, nhắc nhở cậu ta:
- Trong bụng t