Duck hunt
Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325761

Bình chọn: 9.00/10/576 lượt.


Hôm hạ huyệt, Lục

Trình Vũ luôn có mặt, cũng không biết anh xin nghỉ lúc nào. Cháu chắt đa phần phải đi làm hoặc đi học, ít có mặt, anh trở thành người đắc lực

trong đám con cháu, nói ít, chỉ cắm cúi làm. Đồ Nhiễm quỳ trước bia đốt

vàng mã, anh cũng cung kính quỳ xuống vái ba vái.

Đồ Nhiễm nhớ lại hồi còn sống, bà ngoại rất thích anh, bất giác mắt lại đỏ hoe.

Cô vẫn ở nhà mẹ đẻ, lấy cớ là ở đây gần công ty, mang thai rồi chạy đi

chạy lại không tiện. Bà Vương Vĩ Lệ cũng không nghi ngờ gì.

Đồ Loan ở Bắc Kinh xin gia hạn visa bị từ chối, bởi vì thành tích học tập quá tệ, không xin được giấy chứng nhận của trường.

Bà Vương Vĩ Lệ bị sốc, trầm lặng suốt một thời gian dài, sau đó lại nghe

thấy con trai thông báo đã tìm được việc làm ở Bắc Kinh, không muốn quay về. Bà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không yên lòng, bèn sắp xếp hành lý, định lên Bắc Kinh với con thêm một thời gian nữa.

Trước khi đi, bà

gọi con rể đến, đầu tiên là quở trách vài câu vu vơ, nói con dâu mang

thai là chuyện lớn như vậy mà bên nhà chồng cũng không thể hiện gì, cũng không dám trông mong vào họ, chỉ căn dặn Lục Trình Vũ dù công việc bận

rộn đến đâu thì cũng phải chăm sóc Đồ Nhiễm và đứa bé trong bụng cho tử

tế, lại nói bà sẽ cố gắng để về sớm.

Lục Trình Vũ vâng vâng dạ

dạ, dù công việc có bận đến tối tăm mặt mũi, trong cuộc sống anh vẫn

được cọi là một ông bố tương lai đủ tiêu chuẩn, cách hai, ba ngày lại

qua sông tới thăm.

Đồ Nhiễm buột mồm hỏi:

- Sắp ly hôn đến nơi rồi còn năng nổ thế làm gì?

Anh nói:

- Cho dù ly hôn cũng phải sinh con xong rồi mới ly hôn, không thể để con

ngay cả hộ khẩu cũng không có, cứ ngoài vòng pháp luật như thế.

Cô đáp:

- Ờ, cũng phải.

Sau khi anh đi, cô lên mạng tìm từ khóa “bà mẹ đơn thân”, thấy có người

viết một bài: Tôi là một người mẹ đơn thân, tuy tôi rất yêu con mình,

nhưng hiện giờ tôi đã mất lòng tin vào cuộc sống, không tiền, không đàn

ông, tôi phải làm sao đây?

Đồ Nhiễm nhìn tiêu đề, không click vào để xem nội dung mà tắt đi luôn. Trong tay cô công việc dồn đống, nhân

lúc bây giờ bụng vẫn chưa lộ, tình hình sức khỏe tốt, cô sẽ cùng Lý Đồ

đi gặp khách hàng, đi thị trường, gần như ngày nào cũng ngã vật ra

giường là ngủ vùi, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để nghĩ về cuộc

sống sau này.

Thực ra trong lòng cô vẫn thiếu tự tin, chỉ có điều đứa bé này, thi thoảng hoặc cô có ý định từ bỏ, thì một cảm xúc khác

lại trào lên, khiến cô không ngừng tự trách mình, có lẽ đó chính là tình mẫu tử.

Hoặc giả, còn có một suy nghĩ khác mà ngay bản thân cô

cũng không muốn thừa nhận… Với cha đứa bé, cô ít nhiều vẫn ôm một tia hy vọng.

**

Thời gian này, sự thay đổi của Lục Trình Vũ lại khiến Đồ Nhiễm có phần không thoải mái.

Từ sau khi bà Vương Vĩ Lệ lên Bắc Kinh, gần như tối nào anh cũng gọi điện

tới, lúc thì buổi sáng, khi thì buổi tối. Qua điện thoại, cô nghe thấy

hơi thở gấp gáp của anh, biết được anh đang trên đường về nhà.

Từ trước tới giờ anh luôn đi rất nhanh, cả hai chưa nói được mấy câu anh

đã về tới nhà, về cơ bản nội dung cũng như nhau, “Dậy chưa?”, “Ăn chưa?

Ăn gì?”, “Tan làm chưa?”, “Hôm nay thấy thế nào?” vân vân, phương thức

cơ bản là một hỏi một đáp, khi nói gần xong anh lại dặn dò mấy câu, sau

đó hai bên đều cúp máy.

Dù như vậy, trong lòng Đồ Nhiễm vẫn thấy

rung động, thúc đấy cô không kìm chế được mà nắm bắt những thay đổi nhỏ

bé trong giọng nói của anh. Ví dụ như hôm nay, khi hỏi như vậy, giọng

anh chậm hơn trước, hoặc hiện giờ hình như anh nói nhiều hơn một chút,

rồi hoặc như nhớ lại hơi thở của anh qua điện thoại, hơi thở trầm ổn,

mạnh mẽ đầy nam tính, phảng phất truyền qua tín hiệu điện thoại, mơn man trêu ghẹo lỗ tai cô.

Những cảm xúc nội tâm phong phú này, Đồ

Nhiễm quy cho sự khác thường về mặt sinh lý gần đây, thậm chí cô còn

hoài nghi, mật độ liên lạc dày đặc như vậy giống như một trò chơi khăm.

Có lần, cô đang họp ở công ty, điện thoại trong túi reo lên, cô không nghe mà tắt đi, đổi sang chế độ rung, định tranh thủ lúc nào rỗi thì nhắn

tin trả lời.

Lúc đó Cố Viễn Hàng đang nổi giận vì một thất thoát

trong kinh doanh, căn phòng họp rộng lớn lặng phắc như tờ, ai nấy đều

nín thở. Cố Viễn Hàng răn dạy người này, phê bình người kia, giữa lúc ấy lại có tiếng điện thoại réo rắt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Đồ

Nhiễm, Cố Viễn Hàng cực kỳ khó chịu, lạnh lùng nói, sao có mỗi việc yêu

cầu các anh, các chị tắt điện thoại lúc họp mà cũng khó khăn thế?

Đồ Nhiễm lo phía Lục Trình Vũ có chuyện gì, cắn răng rút điện thoại, khom

người, lúi húi chui ra theo đường cửa sau. Ra đến tận đầu cầu thang cô

mới gọi lại, chưa đợi bên kia lên tiếng cô đã hỏi:

- Sáng anh vừa gọi rồi còn gì? Sao bây giờ lại gọi nữa?

Giọng Lục Trình Vũ có phần uể oải:

- Chẳng phải em chê anh ít gọi điện sao, bây giờ gọi nhiều thì lại có ý kiến.

Đồ Nhiễm thầm nghĩ, quả nhiên anh đã thay đổi phương pháp cười nhạo mình,

không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, vì thế bực bội không thèm lên tiếng, lại nghe anh nói:

- Tối nay anh không tới đâu.

Cô nói:

- Tốt thôi.

Ở đầu dây bên kia, anh h