
Trong truyện cổ tích, hoàng tử cuối cùng cũng tìm được cô bé lọ lem, hai
người có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng là, tác giả vĩ đại không nói cho cô, bọn họ sau khi kết hôn có cãi nhau
hay không? Hoàng tử có phải thực sự cả đời chỉ yêu cô bé lọ lem, không có người
khác hay không? Cô bé lọ lem có thể thích ứng cuộc sống hoàng cung hay
không……
Cho tới bây giờ, không có một truyện cổ tích nào nói về cuộc sống của hoàng
tử và cô bé lọ lem sau khi kết hôn.
Cô muốn biết, thực sự rất muốn rất muốn!
Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp quanh quẩn trên người, Hạ Vịnh Tự lười biếng nằm
ngủ trên ghế, bên tai truyền đến những câu truyện ngắt quãng, mà đề tài hot nhất
có thể làm những cô thiếu nữ xuân xanh này cảm thấy hứng thú, tất nhiên là hoàng
tử tiền nhiệm trong trường học của họ.
Rất theo lối cũ, nhưng đó là một đoạn quá trình mà mỗi thiếu nữ trưởng thành
tám chín phần mười đều từng trải qua, tốt nghiệp một năm rồi, đến nay cũng không
thể quên được, học hành bao năm qua tới thành đạt to lớn trong sự nghiệp, hư hư
thực thực cùng ai yêu đương, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân, thậm chí một cái biểu
tình nhướng mày đẹp trai, đều có thể khiến các cô hưng phấn thét chói tai mà
thảo luận thật lâu. .
Tai phải truyền đến một câu “Quan Tử Tu”, tai trái lại truyền đến một câu
“Quan Tử Tu”, cô cho tới bây giờ, chưa bao giờ tham gia, cũng chưa từng cùng
khác nói về những vấn đề này.
Tuy rằng, trái tim cô cũng từng dợn sóng, cô cũng từng thầm mến si mê, không
thể tự kiềm chế với một người trong số đó
Anh rất tuấn tú, điểm ấy ai cũng không thể phản bác.
Cô còn biết, không chỉ mình anh, mỗi người trong Quan gia, đều là tuấn nam mĩ
nữ, cứ là sản phẩm của Quan thị thì điều này chắc chắn.
Anh không quá sôi nổi, với ai cũng đạm mạc lịch sự, khí chất trầm tĩnh, thành
tích nổi bật xuất sắc, nhất cử nhất động trong trường đều được chú ý, dễ dàng
chiếm được trái tim và tâm trí của những cô thiếu nữ.
Bất cứ lúc nào thấy anh, cũng chỉ là bình tĩnh…bình tĩnh, trước mặt sau lưng
thong thả đạm mạc, chưa có ai từng thấy anh không khống chế được cảm xúc của
mình.
Có lẽ, chính vì sự lạnh lùng và xa vời ấy, lại khiến cho những cô gái này si
mê anh không thôi.
Không phải người ta thường nói, khoảng cách mang đến hảo cảm, ảo tưởng luôn
luôn là đẹp nhất hay sao?
Chủ đề của tổ buôn chuyện, từ những cử động mới nhất của thần tượng, lạc đến
bàn xem mẫu con gái thế nào mới có thể lọt vào tầm mắt của anh, chiếm lấy trái
tim anh……
Mẫu con gái thế nào nhỉ…… Hạ Vịnh Tự cúi đầu trầm ngâm. Cô cũng muốn
biết.
Điện thoại di động trong túi áo khoác đổ chuông, tiếng chuông không lớn,
không đến mức thu hút sự chú ý của người khác, nhưng vừa nghe thấy tiếng chuông
độc nhất vô nhị kia, trong lòng cô vẫn cả kinh, theo bản năng nhìn trái nhìn
phải rồi mới nhanh chóng nhận điện thoại.
“Ăn cơm trưa chưa?” Điện thoại vừa thông đã truyền đến câu này.
“Rồi!” Cô hạ giọng, cúi thấp xuống, đầu áp vào trong vòng tay, che che lấp
lấp việc nói chuyện điện thoại.
“Thật không?” Câu hỏi thật ngắn gọn, giống phong cách của anh, nhưng ngữ điệu
rõ ràng đang tra khảo cô.
“Thức ăn có trong hộp tiện lợi (chính là cái cặp lồng của dân ta) đã ăn hết,
cơm chỉ còn lại một phần tư thực sự ăn không nổi.” Thành thực báo cáo.
Đối phương lúc này mới tin lời nói của cô.“Đừng để cho anh biết em lại giảm
béo linh tinh đấy.”
Không thể trách người ta không tin tưởng cô, thật sự là cô đã từng có hồ sơ
phạm tội, giảm béo linh tinh, kết quả sức khoẻ không thể chống đỡ nổi mà đi thi
bài trắc nghiệm thể lực chạy 800 mét.
Chuyện này anh nhớ mãi.
Chỉ một câu nói lại khiến cô chột dạ.
Dù sao anh cứ gắt gao nhớ kỹ vết sẹo cũ tám trăm năm trước là được!
“Anh từ Đài Bắc gọi điện về, chỉ để hỏi cái này?” Khẩu khí của cô không che
giấu được thất vọng.
“Không phải Đài Bắc. Bọn anh ở Vân Lâm.”
“Anh về rồi!” Cô kêu lên, vô tình biểu hiện sự vui sướng, cũng triệt để làm
hài lòng một người khác.
Ngữ điệu anh trầm nhẹ.“Tan học anh tới đón em.”
“Không, anh đừng tới!” Cô phản ứng theo trực giác, thốt lên.
“Hử?” Anh hừ nhẹ, âm cuối hơi cao lên, không tiếng động hỏi, cô thậm chí có
thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh hơi nhíu mày.
“Cái kia…… À…… ý em là, em sẽ về cùng bạn, anh không cần đến đây đâu…… Em,
sau đó em sẽ đến nhà tìm anh.” Cô lắp bắp giải thích.
Lời nói này dường như đã thuyết phục được anh, anh nhẹ nhàng trả lời một
tiếng.“Vậy em chú ý an toàn cho mình đấy.”
“Vâng, biết rồi.” Tuy rằng cảm thấy mình “được” đối xử như học sinh tiểu học,
chỉ thiếu không có lời dặn dò “Sang đường phải chú ý đèn xanh đèn đỏ”, cô vẫn
như cũ ngoan ngoãn gật đầu, cảm giác “được” quản thực hạnh phúc.
Cúp điện thoại, lại nhìn quanh bốn phía, xác nhận không ai chú ý đến
mình.
Đúng vậy, cô luôn luôn không thích được người khác chú ý đến, cô im lặng,
bình tĩnh, trần tục, không có hiệu suất mạnh mẽ, cũng không có bề ngoài xuất
chúng, đi đến đâu cũng sẽ bị lãng quên trong góc, phủ trong đám đông, cùng nhân
vật tiêu điểm trong lời của họ, thế nào cũng không so sánh được.