
hất với cô, nhưng trước nay cô chưa hề nghiêm túc cảm nhận sự dụng
tâm của anh, chỉ luôn nghĩ cách bài xích chúng.
Anh không quan tâm cô, cũng không để ý cô suy nghĩ thế nào, chỉ tự ăn phần
cơm của mình, tay trái lật giở tạp chí, nhất tâm nhị dụng. Cô không tự giác bật
thốt lên hỏi:“Anh– chưa ăn cơm sao?”
Đã hơn ba giờ chiều, bữa trưa đã qua lâu rồi, bữa tối thì lại quá sớm.
Anh luôn như thế, trước kia thời gian đọc sách lúc nào cũng mãi mãi không đủ,
người khác 24 giờ thì anh phải dùng tới 48 giờ, khi ăn cơm lại còn tranh thủ đọc
sách, thường thường thực không biết vị. Khi đó cô thường hay làm loạn, muốn thử
xem có phải anh chuyên tâm đến vậy thực không, đã đem cà rốt mà cả hai cùng chán
ghét vụng trộm bỏ vào trong bát anh, anh căn bản không phát hiện ra, còn ăn rất
nhanh.
Anh bây giờ, vẫn bận rộn như vậy sao?
“Buổi sáng có một cuộc giải phẫu, hơn bảy tiếng lận.” Chả lẽ anh lại kêu bệnh
nhân chờ một chút, đừng chết, chờ tôi ra ngoài ăn miếng cơm đã sao?
“Ừm.” Anh thường như vậy sao? Thật vất vả. Hơn nữa qua giờ ăn cơm, lựa chọn
cũng không nhiều, thực sự chỉ có thể ăn linh tinh, vậy nếu buổi tối cũng phải
làm việc thì sao?
“Anh không tích trữ một chút điểm tâm có thể làm cho đỡ đói sao?”
“Anh không ăn đồ ngọt.” Càng không có thói quen ăn điểm tâm ngoài bữa ăn
chính, nhưng anh cũng không trông chờ cô còn nhớ điều này.
“Em cũng biết, ý của em là –”
“Xin lỗi, ô mai ướp lạnh của cô.” Bồi bàn đặt ly nước lên làm gián đoạn cuộc
nói chuyện.
Trước mặt anh cũng có một ly, đó là phong vị mà cả hai bọn họ cùng yêu
thích.
Người nhà anh luôn khen ngợi cô có một đôi tay khéo léo, biến hóa ra đủ loại
kiểu dáng điểm tâm, còn thứ mà anh thích lại đơn giản hơn cũng rất dễ thực hiện
chính là ô mai ướp lạnh tư vị chua ngọt, tâm tình lại hình dung ra đoạn tình yêu
cuồng nhiệt ấy.
Ban đêm mùa hè yên tĩnh, bọn họ cùng nhau đọc sách, cộng thêm một ly ô mai
ướp lạnh, đọc sách mệt mỏi, liền quay đầu uống một ngụm, có khi hai người cùng
lúc quay ra, vô tình đụng phải môi nhau, rồi sau đó hôn nồng nhiệt, cuối cùng
lại biến thành một đêm kích tình triền miên……
Có phải anh ấy cũng đang nghĩ tới chuyện này không? Từ đôi đồng tử trầm lặng
của anh, cô không thể thấy được gì.
Tiếng chuông di động nhè nhẹ vang lên, anh rút trong túi quần áo, điện thoại
nắp trượt, thật phù hợp phong cách cực giản của anh.“Em bận sao? Thế à? Không
cần, anh qua đó……”
Không biết đối phương nói gì, anh nhìn về phía sau cô một chút, ngoài cửa
quán cơm là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt trong sáng tự tin, cô ấy có sự kiên
cường của những người phụ nữ lăn lộn trên thương trường.
Anh cúp điện thoại, một tay lấy tiền trong ví đặt lên bàn, lưu lại một
câu:“Anh đi trước, không làm phiền em nữa.”
Làm phiền? Rõ ràng…… Cô đang làm phiền anh mà, không phải sao?
Anh đi nhanh như vậy, vội vàng như vậy, phần cơm trên bàn thậm chí còn chưa
ăn được một nửa, là cô làm hỏng khẩu vị của anh, hay là vì tên một người con gái
khác? Một cô gái mà anh giờ phút này đang chú ý tới?
Cô nhìn thấy anh ra khỏi cửa tiến gần tới cô gái kia, một chút khoảng cách cô
có thể mơ hồ nghe thấy đoạn đối thoại của họ:“Như vậy có được không? Bạn anh còn
ở đó, tại sao anh lại không biết xấu hổ mà đi trước……”
“Chỉ là ngày xưa có quen biết một chút, không quan trọng.” Cuối cùng, cánh
tay của anh ôm vòng eo mảnh mai của cô gái đó, họ cùng nhau rời đi.
Thì ra, anh thích kiểu phụ nữ như vậy, cô lúc trước quả là kém xa lắm.
Cô biết người đó, cô đã từng đọc qua tờ tạp chí đó, trong đó có ảnh chụp hai
người thân mật ra vào khách sạn. Một người là tinh anh của giới y học trẻ tuổi
tài cao; Một người là hòn ngọc quý trên tay của một tập đoàn lớn, thượng lưu
danh viện, khó trách nhất cử nhất động đều được chú ý tới.
Cuối cùng cô cũng hiểu, vì sao anh lại tới ăn cơm ở chỗ xa nơi làm việc đến
vậy, bởi vì tên công ty của người phụ nữ đó, rất gần nơi này……
Cô ấy trí tuệ xinh đẹp, độc lập tự chủ, biết điều chỉnh cảm xúc sẽ không
khiến cho anh mệt mỏi, sẽ không khiến cho anh luôn thở dài, đây là người phụ nữ
hiện tại của anh, đây là cuộc sống hiện tại của anh, bọn họ nhìn qua cũng rất
phù hợp, cũng thực…… xứng đôi. Hương vị của ô mai ướp lạnh đã không còn quan
trọng, cũng không còn nhớ nổi nữa.
Như vậy tốt lắm, thực sự tốt lắm, anh vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.
Nhìn ly nước ô mai trên bàn chỗ của anh, một ngụm anh cũng không uống, hơi
lạnh tỏa ra từ trong ly từng giọt ngưng tụ thành những bọt nước trong suốt, một
hạt, lại một hạt rơi xuống cùng với nước mắt của cô.
Chỉ là ngày xưa có quen biết một chút, không quan trọng.
Anh ấy nói như vậy.
Cô dùng sức uống một ngụm lớn, cũng không thấy hương vị gì. Ly nước ô mai này
không phải do cô làm, không có phong vị của tình yêu thấu tâm can lúc trước,
không đủ chua, không đủ ngọt, cô uống chỉ thấy hương vị đau khổ chan chát.
Khổ là tâm trạng, chát là nước mắt rơi vào trong ly.
Phần 2
Tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, nhưng lại không thấy có ai ở trên giường,
ánh mắt dời về phía cửa sổ, thân ảnh cao lớn