
u ăn đơn giản.
Bước vào siêu thị 5 phút, anh đã nhìn thấy cô, nhưng cô so với anh còn chuyên
tâm hơn, hắn cố gắng tránh đi, không muốn tiến lên.
Anh không phải ngu ngốc, hai lần gặp nhau, có thể cảm giác được cô thực sự né
tránh, thậm chí hoảng loạn đến mức làm đổ cả xe đẩy thuốc, nếu nhìn thấy anh là
chuyện phiền phức khó xử như vậy, anh cần gì phải làm mất mặt chính mình?
Chỉ một lát sau, cô đã đi tới quầy thu ngân. Có lẽ anh đã quên một chuyện,
người này không biết là trời sinh hay thế nào, luôn xuất hiện cùng với phiền
toái và rắc rối, trước kia giúp cô thu dọn cục diện rối rắm nhiều vô kể, hiện
tại không có liên quan gì nữa nhưng anh vẫn gặp phải –
Cho tới bây giờ sự kiện chỉ được đề cập trên TV và báo chí lại thực sự trình
diễn trước mặt anh. Thì ra thực sự có thiên binh có thể đeo mũ bảo hiểm, cầm
trong tay con dao gọt hoa quả cũng có thể thất mã mà cướp bóc, mà cô khi nào thì
không tính tiền, lại chọn đúng thời điểm đó!
Mọi người thét chói tai chạy ra, có người còn chạy ra rất xa lui đến góc
khuất nhất, chỉ còn nhân viên thu ngân tính tiền không dám vọng động cô.
Con dao gọt hoa quả sắc bén ở giữa cô và nhân viên thu ngân trong lúc đó qua
lại chớp lên, như muốn phô trương thanh thế. Quan Tử Tu ngừng thở, tuy rằng chỉ
cần liếc mắt cũng có thể nhìn thấy đây là tên cướp không hề có kinh nghiệm, bị
buộc tới đường cùng mới có thể nhất thời xúc động mà làm liều, có lẽ cũng không
có lá gan đả thương người, nhưng con dao cứ luôn vung lên trước mặt cô vẫn làm
anh kinh hãi đảm khiêu.
Nhân viên thu ngân hoang mang rối loạn khẩn trương đem tiền mặt từng xấp đưa
ra, anh nhẹ nhàng thở ra, trái tim đang treo cao định buông xuống, bỗng nhiên
tên cướp thoáng nhìn thấy cái gì đó, chộp tay về phía cổ cô, cô theo bản năng
tránh đi, nhất tranh nhất đoạt biến thành giằng co, mọi thứ bỗng trở nên hỗn
loạn.
Cô ngốc này! Đưa tiền cho hắn là được, cô kháng cự cái gì chứ!
Vì cô cứ cố bảo vệ như vậy, đối phương càng thêm tin rằng thứ cướp được là
vật phẩm đáng giá, đừng nói tên cướp, ngay cả anh cũng nghi hoặc đó là bảo bối
gì khiến cô không tiếc mạng sống mà bảo vệ.
Mọi chuyện trong nháy mắt rối tung lên, đối phương không nghĩ tới cô sẽ phản
kháng, trái tim hoảng hốt, con dao hoa quả lại hướng bàn tay cố ý bảo vệ kia của
cô vạch tới. Một khắc đó, trong đầu óc anh hoàn toàn ngưng trệ, đừng hỏi anh
đang nghĩ gì, anh thực sự không biết, chỉ biết là khi anh phản ứng bình thường
trở lại, trong lòng đang ôm cô, mu bàn tay một trận co rút đau đớn kịch
liệt.
Cô giật mình ngạc nhiên ngửa đầu, vừa thấy anh, sắc mặt hoảng sợ đại biến.“Tử
Tu!”
Máu tươi nhanh chóng trào ra, thấm cả hai tay cô, trong tiếng thét chói tai
cùng hỗn loạn, nhân viên bảo toàn nhân cơ hội áp chế tên cướp, nhưng tâm tư của
hai người họ đã không ở nơi đó……
Phần 1
Cô vẫn đang khóc.
Từ siêu thị đến phòng cấp cứu ở bệnh viện gần nhất, hai tay trầy xước nắm lấy
bàn tay phải của anh, nước mắt không tiếng động rơi xuống mãnh liệt, máu tươi
thấm ướt hai tay cô, cùng nước mắt trong suốt hợp thành nhất thể.
Dọc đường đi, nước mắt cô nhiều đến nỗi khiến cho lái xe taxi và nhân viên
cứu hộ cũng cho rằng anh sắp chết — nếu đây không phải tay anh, anh thiếu chút
cũng nghĩ như vậy. Anh hoài nghi anh chảy bao nhiêu máu, hẳn là nước mắt của cô
cũng không ít hơn chút nào.
Có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là một vết thương nhẹ thôi mà.
“Tiểu thư, cô có thể ngừng khóc được không?” Ngay cả bác sĩ cũng nói như vậy,
tốc độ chảy nước mắt của cô, sẽ làm người ta tưởng rằng nơi đây có người chết
đó!
Các bạn nghe một chút đi, cô ấy vừa mới nói như thế nào?! Than thở khóc lóc,
cầu xin bác sĩ “Cứu mạng anh ấy”!
“Cứu mạng” nha! Mu bàn tay cũng như miệng vết thương — được rồi, đúng là hơi
sâu một chút, máu cũng chảy ra hơi nhiều một chút, cũng phải khâu một chút,
nhưng…… làm gì đến nỗi cứu mạng chứ?
Cho dù cứ nói mãi với cô rằng, thực sự không có chuyện gì, nhưng cô cứ mãi
kiên trì như vậy, có gãy cái gì không lại muốn xông vào kiểm tra một chút, nói
không chừng lại đứt mất vài dây thần kinh…… Làm ơn, cánh tay làm bằng kim cương
cũng không đến nỗi phải như vậy!
Vấn đề chuyên môn bị chất vấn quá nhiều lần, bác sĩ vô cùng không vui.“Tiểu
thư, rốt cuộc cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
“Nhưng mà……Taycủa anh ấy rất quan trọng, không thể có một chút sơ xuất……” Cô
rất lo lắng, chứ đâu phải không tin y thuật của vị bác sĩ kia đâu!
“Tayai mà không quan trọng?”
“Anh ấy không giống như vậy……”
“Cái gì không giống?!” Anh ta là cha sinh mẹ dưỡng, người khác không như vậy
sao!
“Anh ấy, anh ấy là bác sĩ rất giỏi……Tayanh ấy có thể cứu rất nhiều người……”
Với anh mà nói, bàn tay kia là sinh mệnh của anh, vinh quang của anh, cả đời anh
cố gắng là vì bàn tay kia, nếu có chút chút tổn thương, cũng chính là phá hủy cả
đời người đó!
Nghĩ tới đây, cô lại đau lòng tự trách, càng không thể tha thứ cho chính
mình. Nếu không vì cô, anh cũng sẽ không bị thương, mỗi lần cô đều liên lụy tới
anh……
Bác sĩ đang khâu vết thương nhíu mày hỏi.“Cậu cũn