
?”
Cậu bé lắc đầu, muốn vươn tay tìm kiếm một chút cảm giác an toàn trấn áp nỗi
lo sợ trong lòng, xác định bản thân còn có gia đình.
Cô ôm chặt con, nhẹ nhàng vỗ về. Ở trong lòng mẹ yêu, cậu lặng lẽ mở mắt thật
to, nhìn về phía người kia bước đi.
Bác sĩ thúc thúc kia…… có phải là người rất quan trọng với mẹ không?
Phần 4
Tối đó, Hạ Vịnh Tự bị mắng tới thảm.
“Em thật ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch! Khó lắm mới gặp nhau, vì sao
không nói chuyện rõ ràng với hắn?”
“Em không muốn nói gì cả –”
“Không có?!” Tiếng thét của Trịnh Minh Quyên càng làm màng nhĩ thêm đau.“Em
có thể nói cho hắn, thực ra em không có lỗi với hắn; Em có thể nói cho hắn,
trong lòng em còn có hắn. Em thậm chí có thể nói cho hắn, thân thế của Tiểu
Tinh…… Nhiều thứ có thể nói như vậy, em lại còn nói ‘Không muốn nói gì cả?! Vậy
sáu năm chờ đợi của em cuối cùng là vì cái gì vậy –”
Nhưng cô quả thực có lỗi với anh, sai lầm là sai lầm, , lấy hiểu biết của cô
về Tử Tu nếu không có lí do gì anh sẽ không chấp nhận.
“Em không đợi chờ gì cả –”
“Câm miệng, chị còn chưa mắng xong!” Uống một ngụm trà, tiếp tục mắng
mỏ.“Ngốc nhất là, em lại đến nói cho hắn Tiểu Tinh là con của Dương Gia Chương,
muốn tiệt đường sống của chính mình, như vậy hắn cho dù trong tâm có muỗn tha
lỗi, cũng sẽ bị hành động của em làm cho tức hộc máu, cái đầu đầy bã đậu của em
không biết tính đến sao?!”
“Chị à, chị suy nghĩ nhiều quá rồi!” Quay lại? Sáu năm trước còn không dám
nghĩ đến, huống chi là bây giờ? Cô hiểu được hảo ý của chị Trịnh, nhưng bát nước
đổ đi không thể lấy lại, dù có nói gì cũng vô dụng, anh cũng không muốn
nghe.
“Em và anh ấy kết thúc rồi, anh ấy có cuộc sống của anh ấy, chuyện đã qua anh
ấy đã sớm không còn quan tâm, chúng em không còn hi vọng gì nữa rồi.”
“Em không phải hắn, làm sao biết hắn không quan tâm?”
“Nhìn là thấy mà.” Thái độ đó hoàn toàn chỉ là tiếp chuyện với người xa lạ,
không có chút gì đặc biệt, trước kia với người không quan trọng thái độ của anh
chính là như vậy.
Trịnh Minh Quyên mở miệng còn định nói tiếp, cô nhanh hơn một bước cắt
ngang:“Tiểu Tinh đói rồi, chị để em đi nấu cháo cho nó ăn trước được không?”
Ừ nhỉ, thiếu chút đã quên con nuôi bảo bối của cô.
Người phụ nữ không dám đối mặt với thực tế nhanh như chớp tháo chạy vào phòng
bếp, Trịnh Minh Quyên tạm thời buông tha cô, ngồi vào bên giường. Vẻ mặt buồn bã
của tiểu tử kia làm cô rất đau lòng.“Bảo bối, mẹ nuôi vừa mới lớn tiếng quá có
dọa đến con không?”
Tiểu Tinh khẽ lắc đầu.“Mẹ làm sai việc gì sao? Vì sao mẹ nuôi lại mắng
mẹ?”
“Không làm gì sai cả, chỉ là mẹ con ngốc quá!” Hạnh phúc của chính mình lại
không biết cách nắm lấy, để nó tuột khỏi tầm tay, ngốc ngốc ngốc, ngốc chết
mất!
Cô còn không hiểu kẻ ngốc kia sao? Vừa mới ở trước mặt cô nói rất mạnh mẽ, vẻ
ngoài thì rất kiên cường nhưng cô dám chắc bây giờ đang trốn trong phòng bếp
vụng trộm khóc lóc.
Dùng hiểu biết bấy lâu nay mà nói, cô dám chắc nha đầu ngốc kia nhất định sẽ
giữ lấy tình yêu đầu đời ấy, cho dù đối phương cả đời không biết, cô vẫn sẽ ở
phương xa yên lặng yêu, đến già, đến chết!
Tình cảm sâu nặng đến như vậy, vì sao không thử một lần chứ? Dù sao người đàn
ông đó cũng từng thật lòng yêu cô, mặc kệ cảm giác lúc trước còn lưu lại vài
phần, ít nhất cô cũng phải cố gắng vì chính mình, cho dù cuối cùng có thể không
quay lại, như cũng không còn tiếc nuối gì cả!
Cuối cùng cũng chỉ có cô là mệt mỏi nhất, đến già vẫn cảm thấy sai lầm mà
mình đã phạm phải là không thể tha thứ, không thể tha thứ cho chính mình từng
làm thương tổn anh, nói đi nói lại cũng là không tư cách đi nói yêu đương với
anh.
Sáu năm nay, sự hối hận ngày đêm tra tấn cắn rứt cô, cô luôn tự trừng phạt
chính mình, cố tình tự ngược mình để bù lại những tổn thương đã gây ra cho anh,
cuối cùng tới khi nào cô mới bằng lòng buông tha cho chính mình đây?
“Mẹ nuôi, con có thể hỏi mẹ mọt chuyện không?” Tiểu Tinh do dự một chút, nhẹ
giọng hỏi:“ Bác sĩ thúc thúc kia, là người rất quan trọng đúng không?” Nếu không
tại sao sau khi gặp người đó mẹ lại không an tĩnh như thường, giống như thương
tâm đếnhình như mẹ đang rất buồn…… Chính là muốn khóc mà không khóc được.
Người đó với mẹ quan trọng đến thế nào mà có thể khiến mẹ như vậy.
Trịnh Minh Quyên có chút ngoài nghi ngờ. Ngay cả Tiểu Tinh cũng nhận ra, vậy
mà cô ấy bây giờ còn làm bộ không sao cả!
Nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn trông chờ đáp án kia, suy nghĩ của cô vừa
được khai thông– đúng rồi, nếu không lay chuyển được tảng đá kia, cô không ngại
phải nhờ đến đứa trẻ này đâu!
“Tiểu Tinh, mẹ nuôi nói thầm với con, con không được nói cho mẹ nha!”
“Vâng.”
“Thực ra, bác sĩ thúc thúc kia là người trong lòng của mẹ con, nhưng con
không biết đâu, mẹ con nhát gan lắm, thậm chí nhìn thấy con gián cũng sẽ gào
thét đến chói tai, đương nhiên không dám nói cho người ta biết rồi! Sau đó người
kia không biết, mẹ con cũng rất buồn, buồn lắm đó, bình thường vẫn thường trốn
trong góc mà lén lút khóc lóc đó.”
Thì ra, bác sĩ thúc thúc kia, chính là người