
càng khiến cô
khóc nhiều hơn.
“Xin lỗi anh, em xin lỗi……”
“Em nghĩ rằng một tiếng xin lỗi thì huề nhau sao? Đã biết nợ anh rất nhiều,
em muốn thế nào?”
“Em, em không biết……” Mấy năm nay, quả thật anh đã vì cô trả giá rất nhiều,
giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống, chuẩn bị tất cả mọi chuyện…… Anh biết
rõ cô không thể làm được những chuyện này tốt như anh, cho nên tất cả đều là anh
xếp đặt…… Cô phải trả nợ anh thế nào đây?
Quan Tử Tu không nhìn vào sự mờ mịt thất thố của cô, cúi đầu hôn xuống môi
cô.
Cô kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh.“Tử …”
Không để ý tới sự kháng cự ấy, anh kiên định hôn sâu hơn, gần như mạnh mẽ
đoạt lấy đôi môi đỏ mọng, lực đạo quá mạnh cắn vào môi cô một cái, anh cảm nhận
được vị tanh của máu lan tràn trong khoang miệng mình.
“Dùng một đêm cuối cùng của em, sau đó chúng ta, không ai thiếu nợ ai nữa.”
Cuối cùng, anh nói như vậy.
Cho tới bây giờ, anh chưa từng điên cuồng như thế.
Một đêm dài như vậy, anh gần như mất lý trí cùng cô điên cuồng dây dưa, mưa
rền gió dữ chỉ có kích tình, giống như muốn làm tê liệt, muốn phát tiết, cũng
giống như muốn ghi lại sức sống cuối cùng của tình yêu này.
Anh chưa từng đối đáp với cô như vậy, anh luôn quan tâm săn sóc cô, chưa bao
giờ thô lỗ đả thương cô, nhưng một đêm này, anh kích cuồng nhiệt liệt ở trong cơ
thể cô nhưng nước mắt lại không tiếng động rơi xuống, chưa từng ngừng lại.
Cô làm anh tổn thương, rất nặng phải không?
Trong nháy mắt, cô tiếp nhận đau đớn, ôm chặt anh, nhưng lại không biết nên
làm thế nào mới có thể bù lại những lời nói tổn thương kia.
Cô lần nữa, lại một lần nữa nói xin lỗi, anh lần nữa, lại một lần nữa yêu
cầu.
Mãi cho đến khi tia sức lực cuối cùng cũng không còn, anh xoay người nằm
thẳng, đôi mắt trống rỗng không tìm thấy tiêu cự.
Trời… sáng rất nhanh
Tình yêu của họ cũng đã hết, không còn có ngày mai.
Anh xuống giường, nhặt quần áo lên từng chiếc mặc vào, độ ấm của đôi mắt từng
giọt từng giọt biến mất, cho đến khi không còn cảm xúc gì, anh xoay người, dùng
ánh mắt hoàn toàn xa lạ, lạnh như băng nhìn cô.
“Em nói, anh luôn nắm mọi thứ của em trong tay, tùy tiện thay em quyết định,
nhưng lúc này, là lựa chọn của chính em, bất kể kết quả tốt xấu thế nào, em tự
làm tự chịu, không oán hận.”
Anh dừng lại một chút.“Cho tới bây giờ, sự dung túng của anh với em thật sự
là sai lầm, không sao, nếu anh còn ở đây có thể giúp em giải quyết hậu quả,
nhưng lúc này, anh không giải quyết được, cũng không có sức lực mà giải quyết.
Là đúng hay sai, anh không biết, nếu em vui vẻ, anh chúc phúc cho em, còn nếu là
sai lầm, cũng vĩnh viễn đừng đến nói với anh. Từ hôm nay trở đi, hai người hai
hướng, tất cả mọi chuyện của em không còn liên quan đến anh nữa, anh cũng sẽ
không can thiệp nữa.”
“Tử Tu……” Cô nghẹn ngào.“Anh…… rất hận em sao?”
“Hận?” Anh khẽ cười.“Anh rất yêu em, đã từng.”
Đã từng……
Cho nên, bây giờ, không còn yêu nữa.
Cô hiểu rồi, nhắm mắt lại, nước mắt rớt xuống khóe mắt, tháo chiếc nhẫn ở
ngón áp út, trả lại cho anh.
Anh im lặng cầm lấy, nắm chặt trong bàn tay, cuối cùng cảm nhận được chiếc
nhẫn ấm lên, anh kéo cửa sổ ra, không chút lưu luyến nào ném mạnh ra bên
ngoài.
“Đi tìm vui vẻ của em đi, anh thành toàn cho em! Đời này, đừng xuất hiện
trước mặt anh nữa.” Đây là câu nói cuối cùng của anh với cô.
Phần 1Sáu năm sau
Tận cùng của một ngõ nhỏ u tĩnh có một cửa hàng bánh kem, bởi vì nơi này rất
yên tĩnh cho nên hiếm có người đi đến đây, ngày thường chỉ có vài khách hàng
thân quen, nếu không nữa thì chính là người không cẩn thận bị lạc đường tới
đây.
Nhưng, nó lại vô cùng đặc biệt, bên trong đó trưng bày rất nhiều loại bánh
đều được ra đời từ bàn tay thiết kế khéo léo của bà chủ, loại bánh này chỉ có ở
đây, không có chợ nào bán cả, số lượng mỗi ngày, hình thức mỗi chiếc bánh cũng
không đa dạng, nhưng vô cùng tinh xảo ngon miệng, bình thường những người ăn ở
đây một lần thì chắc chắn sẽ quay lại lần nữa.
Buổi trưa vừa qua, không có vị khách nào, một cô gái đứng ở góc tập trung
tinh thần nhìn tạp chí trên bàn, ánh mắt thật lâu không động đậy.
Tiếng chuông gió thanh thúy vang lên, chiếc cửa kính bị đẩy ra, một người phụ
nữ hơn ba mươi tuổi đi vào, giương mắt thoáng nhìn qua quẩy thu ngân sau đó lợi
dời đi chỗ khác.
“Tiểu Hạ, chị mua cơm hộp rồi, mau tới đây ăn.”
“Chị Trịnh, chờ một chút.” Đôi mắt lay động một chút rồi nán lại trên tạp
chí, khao khát tham lam đọc từng chữ.
“Bài viết đó em đã xem hơn một tuần rồi, thuộc chưa vậy?”
“Còn chưa thuộc được.”
“……” Ý của cô là thật sự muốn học thuộc sao? Chị Trịnh lắc đầu, quả thực
không có biện pháp với cô ấy.
“Có thời gian xem chuyên mục y học nước ngoài, làm sao không dành ra chút
thời gian nghiên cứu bánh kem hồng bổ sung vào thực đơn?” Lúc đầu người nào đó
tiếng Anh chỉ là tạm được, vài năm đầu cô còn phải nhờ người phiên dịch nữa, vì
đọc tạp chí này quá nhiều, mấy năm nay tiếng Anh của cô có thể nói là đột nhiên
tăng vọt, có khi còn đọc đến mất ăn mất ngủ.
Làm ơn, cần học cái ngôn ngữ đó làm gì chứ!
Di động