
, cái này……”
“Ngày hôm qua là sinh nhật em, không phải sao?”
Anh nhớ?! Một sự ngạc nhiên mãnh liệt lại làm cô khó có thể phản ứng.
Cô luôn nghĩ rằng, anh đã quên, cho dù nhớ, anh bận rộn như vậy, thời gian
biểu ngày hôm qua cũng không có rảnh rỗi chút nào, cho nên đương nhiên nghĩ
rằng…… nghĩ rằng anh sẽ không làm chuyện đó.
Nhưng mà…… Anh lại làm, anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện để cùng với cô đón
chào lễ sinh nhật 22 tuổi.
“Vì sao anh không nói cho em……” Nếu anh sớm nói…… có lẽ đã không có chuyện gì
xảy ra……
“Anh có nhắc em về sớm một chút.”
“Không phải anh nói…… sinh nhật không quan trọng sao?” Cô thực sự cho rằng,
anh không quan trọng ngày này.
“Anh chỉ nói là sinh nhật của anh không quan trọng.” Anh đâu có nói sinh nhật
cảu cô không quan trọng? Liên quan đến chuyện của cô, làm sao anh có thể nói
không quan trọng? Nếu năm trước không có chuyện bất ngờ không thể xử lí được,
anh có thể không ở bên cô sao?
Anh đem cô…… so với chính anh còn quan trọng hơn! Nghe ra ý này, nước mắt rốt
cuộc khó có thể ức chế tràn trên hốc mắt.
Cô đã làm gì? Cô rốt cuộc đã làm gì?!
Người đàn ông của cô mệt mỏi, cô đơn trắng đêm chờ cô về, còn cô lại qua đêm
trên giường một người đàn ông khác…… Cô phải đối diện với anh thế nào đây?
“Vâng, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…… Em cái gì cũng không biết……”
Tâm trạng vô cùng hoảng loạn, đau quá. Họ phải làm thế nào bây giờ?
“Được rồi, được rồi, chỉ là một lần sinh nhật thôi, không cần khóc như vậy
đâu, sang năm bù lại là được rồi.” Cuối cùng, anh an ủi cô như vậy.
Cứ nghĩ rằng anh sẽ giận một chút, nhưng không hề, chỉ là theo quán tính thở
dài một hơi, nói rằng “Quên đi, không sao đâu”
Nhưng, nếu anh biết này đêm qua đã xảy ra chuyện gì còn có thể ngồi ở đây,
bình tĩnh nói rằng:“Quên đi, không sao đâu” ?
Không thể nào, cùng anh nhiều năm như vậy, cô rất hiểu anh. Tình cảm của Quan
Tử Tu vô cùng trong sáng, không biết là cô hay anh, anh cũng yêu cầu phải tuyệt
đối trung thành, không được không rõ ràng, chủ nghĩa hoàn mỹ tuyệt đối, đương
nhiên không có cách nào chịu được mối tình bẩn thỉu với kẻ bên ngoài.
Bởi vậy, tốt nhất cô chỉ có thể cả đời giấu anh, bằng không một khi bị anh
phát hiện, bọn họ cũng xong luôn.
Nhưng mà, cô phải giấu thế nào đây? Cô không có kĩ thuật diễn suất cao như
vậy, càng không có cách nào giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, không thẹn với
lương tâm mà đối mặt với anh, mỗi lần ánh mắt chuyên tâm của anh đều nhắc nhở
cô: Cô phản bội anh, cô phản bội anh……
“rốt cuộc em làm sao vậy?” Ban đêm, Quan Tử Tu bị cô lăn qua lộn lại, anh khó
có thể ngủ say, khẽ thở dài một tiếng, hỏi.
Từ sau đêm không về nhà tuần trước, cô thường không yên lòng, có khi nửa đêm
cũng có thể bị ác mộng làm tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hỏi cô mơ cái gì,
cô cũng không nói.
Anh biết trong lòng cô có chuyện, nhưng không có cách nào dự đoán chuyện gì.
Cô rốt cuộc đang sợ cái gì vậy?
Cô nói dối anh, anh biết.
Ngày sinh nhật đó, thực ra anh đến trường học đón cô, không đợi được người,
nhưng lại gặp Giai Kì, cô ấy nói cô đã đi về trước rồi. Cô căn bản không phải ở
thư viện làm báo cáo, cũng không ở lại với Giai Kì một đêm gì cả.
Cho dù không gặp Giai Kì, lấy sự hiểu biết của anh với cô làm sao có thể nhìn
không thấu nói thật hay nói dối? Cô không phải một người che giấu giỏi, mỗi lần
làm truyện gì trái lương tâm, ánh mắt sẽ phiêu di, không dám nhìn thẳng vào anh,
anh không nói ra, là vì không bỏ qua được bộ dáng sợ hãi của cô, nếu cô không
muốn nói, anh sẽ không ép cô.
Chỉ là, cô rốt cuộc đi đâu? Ở bên cạnh ai? mà vì sao phải nói dối anh?
Anh căn bản không muốn nghĩ đến những hướng kia, chỉ bởi vì với cô anh có
trăm phần trăm tin tưởng, không truy hỏi, là vì tin cô sẽ có chừng mực, anh toàn
tâm toàn ý yêu cô, cho nên cũng tin tưởng vững chắc rằng cô sẽ toàn tâm toàn ý
yêu anh như vậy.
Trước đây đã có rất nhiều lời ong tiếng ve truyền vào tai anh, về chuyện cô
cùng một người đàn ông khác thường ở bên nhau, anh chỉ biết cười trừ. Khi họ
cùng với nhau, thì thầm thị phi cho tới bây giờ cũng không thiếu, lời đồn đại
càng nghe nhiều, có mấy câu có thể tin được? Mấy năm nay dắt tay làm bạn tình
cảm không phải giả dối, trừ phi chính miệng cô nói với anh, bằng không mặc cho
nghìn người chỉ trỏ, anh cũng sẽ mặc kệ.
Anh tin tưởng cô sẽ không làm anh thất vọng.
Dương Gia Chương mỗi ngày đều chờ cô ở cổng trường, cho nên muốn tránh cô
cũng không tránh khỏi. Lúc đầu, cô hoàn toàn không thể tha thứ cho hắn.
“Cậu đã hại tôi làm chuyện có lỗi với Tử Tu, cậu còn muốn thế nào?!”
Hắn đáp lại cô:“Tôi chỉ muốn có một cơ hội để yêu cậu.”
Đối mặt với sự cố chấp của hắn, trái tim cô mâu thuẫn, triệt để mất đi chủ
kiến.
Đối với Tử Tu, lòng cô chỉ có thẹn thùng tràn đầy, khó có thể đối mặt anh, sự
sợ hãi, lỗi lầm nhanh chóng làm cho cô thở không nổi, mỗi ngày như vậy thật
thống khổ, dù tình yêu có sâu bao nhiêu cũng sẽ rút cạn sức lực của cô.
Còn với Dương Gia Chương, cô tuy rằng rất giận, rất oán, nhưng lại không cách
nào đón nhận tình cảm đó, cô