
ói
trực tiếp ra mà thôi, bằng không tại sao cậu không phủ nhận? Bởi vì điều kiện
của người này so với cậu ưu tú gấp một trăm lần, kể cả là ai cũng sẽ tự ti, bởi
vì tự ti, cho nên phải dè dặt cẩn trọng đón ý nói hùa hắn, lấy lòng hắn, chuyện
gì cũng không dám phản bác, dần dần, còn cái gì mình có thể tự làm? Những ngày
như vậy cậu không thấy vất vả, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho cậu.”
“Cậu còn nói nữa!” Cô thẹn quá hóa giận quát hắn.“Cho dù cậu nói như vậy, tôi
cũng sẽ không rời khỏi Tử Tu.”
“Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì điều kiện của hắn quá tốt, cho nên cậu thấy luyến
tiếc?”
“Không phải như vậy. Chỉ là tôi thích anh ấy, tôi cũng không phải bởi vì điều
kiện của anh ấy tốt nên mới cùng với anh ấy, chỉ là yêu thôi, cậu lại nói tôi
như vậy……” Cô nghẹn ngào, ủy khuất khóc lóc, nước mắt càng ngày càng mãnh
liệt.
“Cậu khóc cái gì!” Hắn thức điên đầu.“Được rồi được rồi, cậu nói như thế nào
thì là như thế, tôi không nói nữa là được chứ gì? Cầu xin cậu đừng nữa
khóc!”
Hạ Vịnh Tự đẩy khăn giấy hắ đưa tới trước mặt ra, từ chối lời xin lỗi và an
ủi của hắn.
Nhưng là, từ chối được một lần, không chắc chắn sẽ từ chối được cả đời.
Từ lần tiết lộ ra quá nhiều chuyện đó, giống như sự bảo vệ cẩn thận lại có
một lỗ thủng, hắn luôn có cách dụ cô nói ra, cũng bởi vì hắn biết quá rõ chuyện
của cô và Tử Tu, dần dần, rất nhiều chuyện chỉ có thể nói với hắn, cũng chỉ có
hắn biết, hắn là người đầu tiên cô nói thẳng thắn nói ra tâm sự của mình,
nguowiwif hiểu rõ tâm sự của cô nhất cũng chỉ có hắn.
Bởi vì hắn nói:“Tôi biết cậu với bạn trai mình là nhất kiến chung tình, tôi
sẽ không bảo cậu làm bạn gái của tôi nữa, đơn thuần coi tôi như bạn bè tâm sự
một chút, như vậy được chứ?”
Nếu chỉ là bạn bè, nếu hắn không luôn miệng kêu cô bỏ Tử Tu lao vào vòng ôm
của hắn, vậy thì người này cô cũng không chán ghét lắm, vì thế cô tiếp nhận tên
bạn này.
Chỉ cần là bạn bè đơn thuần, cô có thể tâm sự với hắn, bởi vì ở trước mặt
hắn, cô thực thoải mái, thực tự tại, tùy ý phát tiết cảm xúc, trở về là chính
mình, không có áp lực gì cả. (chị làm thế có người buồn đó)
Lại một kì nghỉ hè nữa qua đi, cô thuận lợi tiến lên năm thứ tư, còn Quan Tử
Tu vẫn bề bộn nhiều việc như cũ, giáo sư đánh giá anh rất cao, vì mấy loại tư
liệu, học thuật, sách giáo khoa ngày càng nhiều, anh bình thường đều ở phòng
nghiên cứu đến rất muộn, giáo sư còn hỏi qua anh có muốn ông viết thư giới thiệu
để anh có cơ hội ra nước ngoài học cao hơn hay không?
Cô không biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết là anh cẩn thận suy nghĩ vài ngày,
cuối cùng từ chối.
Anh bề bộn nhiều việc, bận đến mức ngay cả thời gian nói chuyện cũng không
có, làm cho cô cảm thấy tình cảm của hai người càng ngày càng trống thiếu. Anh
nói, tất cả những cố gắng này, đều là chuẩn bị cho tương lai của họ, nhưng giờ
phút này sự cô đơn của cô, sự bất lực của cô, anh rõ ràng có nhìn thấy, lại chưa
bao giờ muốn đối diện.
Tuy rằng dù anh có bận rộn đến mức nào ban đêm cũng sẽ về bên cạnh cô, nhưng
đôi khi, nằm trong vòng ôm của anh, sau khi chăm chú nhìn anh đi vào giấc ngủ,
cô lại cảm thấy, khoảng cách giữa họ xa xôi quá, anh càng cố tiến lên, cô lại
càng chỉ có thể ngửa đầu nhìn anh, càng ngày càng xa anh, xa đến mức cô không
thể đi tới được.
Trong lòng có một cái hang động đen tối, sâu rộng vô cùng, trống rỗng, lạnh
như băng, tưởng đã nắm được rất chắc, nhưng đôi bàn tay lại trống không, đôi
khi, cô còn tự hỏi mình, tình yêu thực sự còn ở đó sao? Vì sao họ lại giống như
người xa lạ, xa cách như vậy? Trừ việc ngủ cùng trên một cái giường, ngẫu nhiên
làm tình, thì cuộc sống của họ, tâm trí họ, khoảng cách càng lúc càng xa, cô
vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên, giống như các đám mây không thể nào giao
nhau.
Tâm hồn mệt mỏi tê liệt gần đến mức cái gì cũng không cảm nhận được nữa–
“Hey, ngẩn người gì thế!” Dương Gia Chương từ phía sau vỗ vai cô, xa xa hắn
đã nhìn thấy cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
“Không.” Cô khẽ mấp máy môi, lại cúi đầu xuống.
Gần một năm nay, hắn luôn không định kỳ ở bên cạnh cô, nghe cô nói chuyện khi
đợi xe bus, sau đó hắn sẽ cười vẫy tay, nhìn theo cô lên xe, trở lại bên cạnh
người bạn trai kia, trừ lúc ban đầu bị hắn lấy sách giáo khoa kia, cô và hắn
chưa từng ra ngoài cùng nhau, ngay cả số điện thoại cũng không có, cảm giác so
với người không quen còn giống hơn.
Nhưng mà, hắn lại là người hiểu rõ nhất tâm sự của cô, rất nhiều chuyện không
dám nói cho Quan Tử Tu thì sẽ không tự giác mà nói với hắn, cô chia sẻ tâm sự
lắm, khiến cho cảm xúc của cô như một cái ống dần được thông khơi, cứ vậy, vô
tình cô lại có thói quen ý vào sự tồn tại của hắn.
Tinh tế chú ý đến nụ cười có chút miễn cưỡng của cô, hắn hỏi:“Sao vậy? Muốn
tìm bất mãn sao? Quan Tử Tu gần đây không làm “đau” cậu à?”
“cậu nói chuyện thực không dinh dưỡng nha!” Liếc mắt trừng hắn một cái.
“Trừng đi, dù sao cậu cũng chỉ dám trừng tôi, với Quan Tử Tu nếu có một nửa
khí thế như bây giờ thì tốt rồi!” Chậc, khác xa như vậy, với Quan Tử Tu thì cung
kính, nghe lời như một c