XtGem Forum catalog
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321932

Bình chọn: 7.5.00/10/193 lượt.

ông Quan Tử Tu làm sao có thể thích cô ta được? Cũng không nhìn

xem điều kiện bản thân thế nào, chúng ta không vô liêm sỉ như vậy, không cần oán

thán gì cả.”

Nói chuyện riêng với nhau, một chút cũng không khống chế âm lượng, có lẽ muốn

cho cô nghe thấy đây mà.

Nhưng mà…… Là cô theo đuổi Tử Tu trước, cô có thể cãi lại gì đây?

Con đường đến khoa Y còn dài không? Dọc đường đi này, cô còn phải đối mặt với

những gì nữa? Anh ở một đầu khác, còn cô phải cố đi thật nhanh cuối cùng cũng

không cố nổi, lại không thể kiên trì đi tiếp.

Cô từ bỏ, xoay người quay lại.

“Hi, em gái.”

Cô uể oải mở mắt, lại cúi đầu, mắt mù tai điếc.

“Ôi? hôm nay nụ cười của cậu thực không hợp với ánh mặt trời nha!” Dương Gia

Chương rất nhanh phát hiện có chuyện không thích hợp.

Cô bao giờ cười cho hắn nhìn qua? Thêm mắm thêm muối.

“Thế nào? Bạn trai làm cậu không vui? Cần tôi giúp cậu xan bằng hắn không?”

Hắn xắn tay áo, làm bộ muốn lấp biển.

“Cậu không cần lo cho tôi!” Dám đụng vào một chiếc lông tơ của Tử Tu xem!

“Là vì hắn thật hả? Thế thì vui rồi, hắn làm cậu khó chịu, đá hắn đi là được,

làm bạn gái tôi đi!”

“Tôi không cần, cậu cút đi.” Mỗi lần hắn nói câu này, cô đều rất tức

giận.

“Được rồi, okie, không đá hắn, vậy nói chuyện kia ra đi? Dù sao chờ xe bus

cũng thật nhàm chán, tâm sự một chút thì được rồi.”

Cô không hé răng, ngoài đường cũng không phải nhà cô, cũng không thể đuổi hắn

đi khỏi đây, vì vậy chỉ có thể trầm mặc.

Dương Gia Chương có chút nản lòng. Đi theo cô hơn nửa nămm, cô thật đúng là

nói không để ý người thì sẽ không để ý người, liệt nữ trinh tiết cũng chẳng

trung trinh như cô vậy đâu.

Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của cô, có chút chua xót mở miệng:“

Rốt cuộc hắn có điểm gì tốt? Cậu cứ khăng khăng một mực với hắn như vậy.”

Tử Tu? Cô đếm từng ngón tay:“Anh ấy trầm ổn, anh ấy thông minh, anh ấy săn

sóc, anh ấy có tránh nhiệm, anh ấy học giỏi, đẹp trai, anh ấy –”

“Ngừng! ngừng lại! Stop!” Cô còn muốn đếm cho hắn nghe nữa?“Cậu thật tàn

nhẫn.”

“Tôi sẽ không bỏ Tử Tu.” Cô nhắc lại.

“Nhưng cùng với hắn không vui, không phải sao?”

“Đó là bởi vì –” Phát hiện mình lại bị hắn dắt mũi, rơi vào đề tài đầy cạm

bẫy này, cô lần nữa ngậm miệng lại.

“Cậu nghĩ rằng tôi không nhìn thấy sao? Nếu cậu và hắn cùng nhau thực sự hạnh

phúc như vậy, thì sẽ không có tâm sự trùng trùng, bộ dáng áp lực đến mức không

thở nổi, vì vậy có thể thấy hắn căn bản không tuyệt như cậu nói vậy đâu. Tôi

đoán đúng rồi phải không? Cậu còn gì để nói chứ.”

“Không phải! Tử Tu tốt lắm, chính vì anh ấy tốt quá, vĩ đại quá, tôi mới bị

áp lực thôi, cậu căn bản cái gì cũng không hiểu –” Cô bé này thật đơn giản, hoàn

toàn không phát hiện chính mình đang những lời kia làm cho kích động.

“À. Chỉ là học nhiều thôi mà, có gì đặc biệt hơn người? Con mọt sách đầy

ngoài đường kìa.”

“Nhưng Tử Tu không chỉ học nhiều, anh ấy rất có ý tưởng, sắp xếp tương lai

cũng tốt lắm. Tử Tu nói tốt nghiệp xong sẽ kết hôn với tôi, sau khi kết hôn cho

tôi ở nhà, sau đó anh sẽ làm một bác sĩ thật giỏi; Tử Tu cảm thấy kết hôn xong

không cần sinh con ngay, chờ ba năm sau cho ổn thỏa, nếu tôi thức sự cảm thấy

buồn chán, có thể nuôi một con chó nhỏ giết thời gian, sau đó chờ tiết kiệm đủ

tiền –”

“Vậy ý tưởng của cậu ở đâu?” Dương Gia Chương cắt đứt lời nói của cô.“Từ đầu

tới cuối, tôi chỉ nghe thấy Tử Tu nói, Tử Tu cảm thấy, rõ ràng là tương lai của

cả hai, vì sao đều là hắn quyết định? Cậu cứ như vậy để cho hắn dắt mũi, cái gì

cũng nghe hắn, cái gì cũng để hắn nắm trong tay?”

Cô cứng lời, không biết phải nói gì.

Lời của hắn giống như một cây kim nhọn, hung hăng đâm vào tim cô, không phải

cô không muốn phản bác, mà là cho tới bây giờ, đó là nỗi đau mà cô cố gắng đè

nén trốn tránh, không muốn đối mặt, một lời nói của hắn, trần trụi lôi ra, khiến

cô không còn chỗ nào có thể ẩn nấp.

Thực ra, cô không thích hợp quá với đô thị phồn vinh, bận rộn như vậy, cô

muốn ở một vùng nông thôn như Vân Lâm, một cuộc sống giản dị bình thường, cha mẹ

cô đều ở đó, hoàn cảnh không đến mức làm cô cảm thấy xa lạ bất lực, cô biết cô

thật không tiền đồ, nhưng cô thực sự không phải là người tài giỏi gì cả!

Cô cũng rất thích trẻ con, không biết vì sao phải đợi ba năm, nếu bây giờ có

thể sinh em bé không tốt sao? Cô không đi học thì cũng có sao đâu.

Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không dám nói khi mà anh đã tính toán hết thảy

mọi chuyện.

“Cậu không biết như vậy thật là không có tôn nghiêm sao? Đem mình biến thành

con rối mặc kệ cho hắn khống chế, tôi một chút cũng không tin cậu như vậy mà cảm

thấy vui vẻ.”

Những hạt nước mắt to bằng hạt đậu không báo trước đột nhiên rơi xuống. Cô

không có tôn nghiêm, cô không có tôn nghiêm…… Ở trong mắt người khác, cô là kẻ

đáng thương ngay cả tôn nghiêm cũng không có sao?

“Này, cậu –” Dương Gia Chương bị dọa đến. Nước mắt con gái thật là khủng bố

nha, giống hệt như vòi nước, chưa nói đã chảy xuống rồi!

“Nói chuyện với cậu thật khó chịu……”

“Đúng, thật là khó chịu, nhưng đó không phải là sự thật sao? Tôi chỉ là n