
ậu sẽ không vì như vậy mà đá cậu đâu.” Không đợi cô quyết định,
hắn nhanh tay hơn kéo cô đi.
“Này, cậu –” Không phải Tử Tu sẽ đá cô hay không, mà là cô một chút cũng
không muốn cùng hắn đi xem phim đâu!
Cô bị kéo đi, nhất thời không biết phải làm sao mới được.
Vì vậy, hôm đó bọn họ không chỉ nhìn xem một bộ phim, còn ra ngoài uống thêm
một ly cà phê, dạo một vòng chợ đêm hắn mới đưa cô về.
Hắn nói, hắn tên là Dương Gia Chương, hơn nữa bắt cô phải nhớ kỹ cái tên
này.
Không biết là hắn quá cường thế, hay là cô quá yếu đuối, mỗi lần lời từ chối
đến bên miệng, luôn có cách chặn cô lại, chờ đến khi cô nghĩ ra phải kháng cự,
sự việc đã thành kết cục đã định.
Duy nhất đáng được ăn mừng là, người này cũng được, cũng khá là uy tín, sau
đó cũng đưa cô về, sách giáo khoa cũng đúng hẹn trả lại cho cô.
Sách giáo khoa cũng lấy lại được rồi, cô âm thầm hạ quyết tâm, về sau phải
tránh xa hắn một chút, dù sao sách giáo khoa cũng ở đây rồi, hắn cũng không có
gì dùng uy hiếp cô được nữa.
Nhưng cô nhầm rồi, sai vì cô đã hoàn toàn đánh giá thấp khả năng của người
đàn ông nhất da nhị lại tam dây dưa này (nhất da, nhị lại, tam dây dưa: chắc thứ
nhất là da mặt dày, thứ hai là vô lại, thứ 3 là dây dưa… chắc thế), mặc kệ cô
trốn thế nào, người này cũng có thể xuất hiện trước mặt cô, hắn thực đáng ghét
mà.
“Vịnh Tự, Vịnh Tự, Tự Tự yêu quý –”
“Cậu cút ra!” Không thể nhịn được nữa, cô căm giận đuổi người.
Thực sự, cô không muốn tức giận với người khác, nhưng người này thật có bản
lĩnh làm cho cô phải tức giận, dùng thái độ khinh thường nhất với hắn, nhưng
thật sự dùng cách nào hắn cũng không chịu đi, da mặt thật dày.
“Muốn uống nước không?” Một ly đồ uống lạnh đưa tới trước mặt cô.
“Không cần, cậu uống đi.”
“Được rồi, uống một chút đi, hôm nay nắng gắt, bổ sung một chút nước, nếu
không sẽ bị cảm nắng nha.”
Bị cảm nắng còn tốt hơn bị hắn làm phát điên.
Ánh nắng trên đầu dịu đi, cô ngẩng lên, phát hiện phía trên có một cây
dù.
“Cầu xin cậu tránh ra được không?” Như vậy thực quấy rầy cô nha.
“Được rồi, chờ cậu lên xe bus rồi tôi đi.”
Cô hơi nhếch môi, lại dứt khoát không nói thêm một câu.
Cô biết thái độ của mình với hắn thật tệ lắm, tuy rằng là hắn trông rất ngứa
mắt, nhưng thực sự hắn tốt với cô lắm, có đôi khi tâm tình không tốt, lại bị hắn
như trêu đùa vậy, nhịn không được mà giận chó đánh mèo phát giận với hắn, hắn
chỉ cười cười bao dung, cũng chẳng tức giận gì, hại cô sau khi ngẫm lại, đều cảm
thấy mình thật không tốt.
Cô cũng không biết vì sao, tám trăm năm không tức giận với ai, nhưng mỗi khi
ở trước mặt Dương Gia Chương, bị hắn trêu ghẹo, có lẽ bởi vì hiểu rõ hắn sẽ bao
dung đi, cho nên những cảm xúc đè nén mới có thể dễ dàng phát tiết trước mặt hắn
như vậy, giống như một đứa trẻ bốc đồng, không có gì che lấp.
Nhưng mà cô thực sự không thể nhận ý tốt của hắn, cô đã có Tử Tu, những lời
này cô cũng nói đến tám trăm lần rồi, hắn nghe không hiểu sao?
Cúi đầu khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón tay, cô đột nhiên nhớ tới người đàn ông
cô yêu đậm sâu kia.
Chú ý đến động tác nhỏ của cô, Dương Gia Chương cố tình bỏ qua, làm bộ không
thấy, tươi cười nhẹ nhàng đẩy vai cô một cái.“Ngẩn người gì thế, xe bus của cậu
đến rồi!”
Cô lên xe, đi tới ghế trống phía dưới.
“Ông lái xe, chờ một chút!” Phía sau, Dương Gia Chương vội vội vàng vàng đuổi
theo xe, đem ly đồ uống lạnh kia nhét vào tay cô, rồi nhanh chóng xuống xe, còn
lưu manh nói với lái xe:“ Cái bô của cháu ở trên xe, chú lái xe cẩn thận
nha!”
Vô lại! Ai là cái bô của hắn?! Nhìn ly nước đã lạnh trên tay, cô căn bản
không kịp từ chối.
Cuối cùng cô ngồi xuống một loạt ghế trống phía dưới, qua cửa kính xe, cô
nhìn thấy hắn tươi cười vô cùng xán lạn, vẫy mạnh tay nói tạm biệt với cô.
Nhưng giờ phút này, hiện lên trong tâm trí cô, cũng chỉ có hình ảnh của bạn
trai.
Đột nhiên, cô rất muốn nhìn thấy anh.
Có lẽ anh nghĩ rằng, cô không đủ kiên cường, đối với chuyện của bọn họ, cô
lựa chọn trốn tránh mà không chọn vì anh hăng hái dũng cảm chiến đấu, cô biết,
chắc chắn anh thất vọng, chỉ là không nói ra miệng.
Chiếc xe bus này, đi qua cổng trường của họ. Cô hít sâu một hơi, xúc động
rung chuông xuống xe.
Lại bước vào chiếc cổng trường này, trong lòng cô không hề yên ổn, nhưng cô
không ngừng nói với chính mình, không được lùi bước, không được lùi bước –
“Ồ? Kia không phải là người học khoa tiếng Trung lúc trước sao, nghe nói là
chuyển trường rồi mà? Lại đến đây làm gì?”
“Cái gì, cậu nói bạn gái của Quan Tử Tu khoa Y sao? Chắc là tìm đến bạn trai
đó!” Tên của cô, rất khó có vinh hạnh được nhớ kỹ, bình thường chỉ là cái nhãn
“bạn gái của Quan Tử Tu”, mà không phải là một thực thể độc lập, dường như ngoài
điều này, cô chẳng có gì đáng kể.
Da mặt cô rất mỏng, những cái nhìn và lời thì thầm của người ngoài, cô rất
khó mặc kệ rất khó coi như không có chuyện gì.
“Cô ta còn chưa bị đá sao? Tớ nghĩ rằng họ hẳn là chống đỡ không được bao lâu
chứ.”
“Đúng rồi, như vậy thật không xứng. Nhất định là cô ta chủ động theo đuổi
người ta, nếu kh