
“Khoa nào?”
“Tài chính.”
Quan Tử Tu ngẩng đầu lên rời mắt khỏi bản đồ nội tạng cơ thể người.“Anh nhớ
rằng đề tài này chúng ta đã nói qua rồi.”
Nói qua lúc nào vậy? Căn bản chính là anh quyết định.
Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, ngập ngừng:“Lúc trước là Quản trị kinh
doanh.”
Có gì khác nhau?“Có cần anh nhắc lại không, điểm thi môn kinh tế của em?”
“Nhưng em muốn học!” Cô kiên trì.
Quan Tử Tu nhắm mắt lại, một lần nữa ghi nhớ kết cấu não bộ của con người, để
cho chính mình tỉnh táo lại, sau đó mở miệng:“Bé con, ngày mai anh có một kì
thi, lúc này em đừng tùy hứng với anh nữa.”
“Em không có ở đùa giỡn tùy hứng, em thực sự muốn học. Anh không cho em thử,
làm sao mà biết em không được?” Cho dù thực sự không được, ít nhất là cô cũng đã
từng thử qua, chứng thực cô cũng có hiểu biết về kinh tế, cũng khi đó hết hi
vọng cũng không muộn!
Thử rồi thì sao? Thất bại thì ảnh hưởng gì đến ai? Cô thực sự không hiểu mình
sai ở đâu?
“Bé con, anh thực sự không muốn dội nước lạnh vào em, việc chuyển trường đã
là nhượng bộ lớn nhất của anh rồi, mời em ngoan ngoãn một chút, ngồi một bên đọc
sách lịch sử của em đi, được không?”
Lúc giọng nói anh trầm thấp, khi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói chuyện,
cô chỉ biết hoàn toàn không có không gian thương lượng.
Cô ngậm miệng lại, rầu rĩ ngồi một góc tường rất xa đọc sách lịch sử của
cô.
Cô căn bản không có lập trường nói chuyện, từ nhỏ đã như vậy, trước kia khi
còn ở cùng với bố mẹ, nếu không được anh chăm sóc, căn bản không bố mẹ cô sẽ
không đồng ý cho cô chuyển trường, cô còn có thể nói gì? Tất cả chỉ có thể để
cho anh xử lý, cũng chỉ có thể nghe theo anh.
Quan Tử Tu điều tra điều kiện tuyển sinh của từng trường, cũng cân nhắc khả
năng của cô, chọn ra hai trường có xác suất trúng tuyển lớn nhất để cô lựa
chọn.
Sau kì thi thử mùa hè, cô chọn được một trường, quả nhiên hai ngôi trường
trước kia anh chọn cho cô đều rất thích hợp.
“Em gái của học đệ anh cùng lớp với em, anh đã nhờ cô ấy trông chừng em, em
có chuyện gì thì phải nói cho cô ấy, biết không?” Anh chuẩn bị tất cả thật tốt
rồi mới yên tâm để cho cô đi.
Kế hoạch chương trình học của hai trường có chút khác biệt, không nói đến
thành tích vô cùng thê thảm của cô năm thứ ba, chỉ là chương trình học mới phải
bổ thêm vài học phần, trong trường đại học này cô nhất định phải học tới năm
năm, anh hiện tại chỉ hy vọng, cô đừng học lâu hơn trường Y của anh là được
rồi.
Còn chuyện của cô, anh đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. (làm ơn, anh cho chị tí tự
do được ko?)
Cha mẹ cô mãnh liệt lắc đầu thở dài, nói riêng với anh: “A Tu à, như vậy cháu
sẽ làm hư nó đó.” Nha đầu kia rất tệ, những chuyện làm được tử tế chẳng có bao
nhiêu, ngay cả cha mẹ cũng bó tay với cô, nhưng anh như vậy với cô, chắc hẳn anh
cũng mệt chết rồi.
Anh chỉ cười khổ.“Ai bảo cháu yêu cô ấy.” Đời này, đã xác định là vậy
rồi.
Anh biết cô không vui vẻ gì, mấy ngày nay, nụ cười của cô càng lúc càng ít,
những cái này anh đều nhìn thấy hết, cho nên anh mới có thể nhượng bộ, dung túng
sự trốn tránh của cô, nếu như vậy có thể làm cho cô vui hơn một chút.
Nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, anh thở dài không tiếng động –
chuyện gì anh cũng có thể bao dung, chỉ cần cô nhớ, lời hứa hẹn và thề ước của
chiếc nhẫn trên ngón tay kia.
“Thứ Ba tuần sau có bài kiểm tra lịch sử Trung Quốc hiện đại, đây là bài ghi
chép, tuần trước cậu đến muộn chưa ghi kịp đúng không? Về nhà phải xem kĩ
đó.”
“Cám ơn cậu.” Nhận bằng hai tay, còn cúi đầu xuống nữa.
“Học xong về nhà ngay, đừng để cho học trưởng lo lắng.” Thêm một câu dặn dò
nữa.
“Ừm.” Người nào đó không hề kháng nghị, hiểu rõ rồi gật đầu.
Tuy rằng rất muốn kháng nghị, đừng đối đãi với cô như con người không có đức
hạnh thế chứ, nhưng vì ngày đầu tiên lên lớp, đã liên tiếp xảy ra bao nhiêu
chuyện ngồi nhầm xe bus, vào nhầm phòng học, quên mang tiền cơm trưa … còn bao
nhiêu chuyện nhỏ không đếm được nữa, may mắn Quan Tử Tu sớm đã chuẩn bị, trước
đó đã đem số điện thoại của cô đưa cho em gái của học đệ kia, khi nào vào lớp mà
vẫn chưa thấy người, phải nhanh chóng liên lạc điện thoại, đem con mèo nhỏ lạc
đường nhanh chóng về lớp học, còn phải để ý cô mọi nơi, thân là một đứa con gái
trưởng thành, nào có mặt mũi kháng nghị chứ?
Xoay người đi được hai bước, nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại.“Tử Tu nói,
thời gian làm phiền cậu, Chủ nhật muốn mời cậu ăn cơm để nói lời cảm ơn, nhờ tớ
hỏi cậu có thể đi hay không.” Cô máy móc, thành thành thật thật nhắn lại thánh
chỉ của bạn trai.
Giai Kì chu đôi môi nhỏ nhắn cười trộm.
Học trưởng anh minh, vì anh hiểu quá rõ tính cách của cô bạn gái này, giao cô
bạn gái này cho cô, quả thật muốn mời cô ăn cơm.
“Việc nhỏ thôi, học trưởng khách khí quá, nhưng mà có cơm ăn, tớ đương nhiên
phải đi. Nói cho bạn trai cậu, không được keo kiệt nha!”
“không đâu.” Tử Tu hiểu rõ con người trên đời, anh sẽ giải quyết rất tốt
thôi.
“Học trưởng thực sự tốt với cậu lắm đó, không biết cậu đã mấy kiếp mới tu
được phúc khí này, phải quý trọng n