
h yêu vụng trộm không thể mang ra ngoài ánh sang, thậm chí hôm nay còn
đem lòng của một đứa con gái khác đến bày tỏ trước mặt anh, rốt cuộc với cô, anh
là gì? Anh thật không rõ ràng lắm!
Quan Tử Tu buồn bực xoay người, mở cửa phòng ra.
“Tử Tu……”
“Bây giờ đừng nói gì cả.” Anh phải đi khỏi căn phòng này, ở bên ngoài bình
tĩnh một chút, bằng không anh sợ sẽ không khống chế được tính tình của mình lại
cãi nhau với cô.
“Không phải vấn đề của anh, chỉ là em nhát gan, em xấu hổ, được chưa!” Cô
nhất thời xúc động, nói ra như vậy.
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua cô.“Có ý gì?”
“Cho tới bây giờ, anh đều là nơi tập trung ánh nhìn của mọi người, tất nhiên
là không hiểu, nhưng em không giống như vậy, em không có của điều kiện của anh,
nắm tay anh, đi cùng anh, không ai cảm thấy chúng ta xứng đôi cả, cảm giác bị
chất vấn, bị làm khó dễ, bị chế giễu, anh có hiểu không?” Cô suy sụp ngồi ở góc
tường, thì thào tự nói:“Ngay cả em cũng không hiểu, không hiểu, vì sao anh lại
lựa chọn em……”
Quan Tử Tu kinh ngạc không ngừng. Anh rất hiểu cô, chỉ cần nghe như vậy đã có
thể đọc ra một tầng hàm nghĩa sâu hơn.“Có người sử dụng bạo lực ngôn ngữ với em?
Hay là bạo lực chân tay?”
Cô không nói câu gì, cắn môi ủy khuất nước mắt rơi xuống.
“Chuyện xảy ra từ bao giờ, tại sao không nói cho anh?”
“Em không muốn nói.” Đã lâu lắm rồi, nói ra có tác dụng gì? Chỉ tăng thêm
quấy nhiễu cho anh mà thôi.
Những năm trung học yêu nhau, đôi khi thật không có lí trí, khi hai người họ
thân mật đi cùng một chỗ bị bắt gặp, cô còn có cái kết cục gì khác?
Cô muốn chính mình làm cho người khác tâm phục khẩu phục, nhưng cũng chỉ có
vậy, cố gắng của cô vẫn chỉ làm cho cô trở thành một con vịt xấu xí thôi! Vì thế
cô bị xa lánh, chế giễu, châm chọc khiêu khích, họ thấy cô chướng mắt, cô không
có bạn bè gì, thậm chí còn bị con bé ít tuổi hơn tát cho một cái, mỗi ngày đều
phải nghe cái điệu bộ “Chờ xem chừng nào thì mày bị vứt bỏ” trong giọng nói của
họ, cô phải tự tin thế nào đây?
Cô không dám công khai Quan hệ của họ, chính là sợ hãi một lần nữa từ trong
miệng người ngoài nghe thấy, cô trèo cao anh.
Trái tim anh rối loạn, đi lên phía trước, không tiếng động ôm cô.
Bên anh, rốt cục cô đã có bao nhiêu áp lực? Nhưng anh lại không nghĩ tới điểm
này.
“Bé con, đừng khóc, em không muốn công khai, thì không cần công khai, tự
chúng ta biết là được rồi.” Anh không đành lòng, nhưng phải đẩy cô ra như vậy
mới có thể khiến dư luận lắng xuống.
“Nhưng em phải hiểu rằng, người khác nói như thế nào là một chuyện, là chúng
ta muốn bên nhau, cảm giác của chính mình mới là quan trọng nhất, ít nhất nên vì
anh mà dũng cảm một chút, càng phải kiên trì một chút, không thể yếu đuối như
vậy, được không?”
Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, gật đầu, lại gật đầu, tiếng khóc thút thít
nghẹn ngào.“Còn… Khăn len…………”
Anh hơi ngẩng mặt, nghiêm túc nói:“Anh biết em không dám, ngày mai anh sẽ đem
trả lại, nhưng lần sau không được tái phạm nữa, biết không?”
“Anh…… vẫn giận em à?” Cô nhắm mắt, sợ hãi hỏi.
“Không giận, là…… Quên đi!” Dù sao cô sinh ra đã giống con dà điểu như vậy,
nói có giận hay không, chỉ có thể làm một khối gỗ mục không thể điêu khắc nghĩ
nhiều hơn thôi, tốt nhất là nắm tay trái của cô, còn tay phải của anh thì phải
rút về, anh phải chống đỡ cho cô. Nhưng vấn đề thực sự là, trên đời không có bí
mật vĩnh hằng, ngày nào đó Quan hệ của họ sáng tỏ, vậy những người tin tưởng cô
sẽ nghĩ sao về cô?
“Em phải nhớ rõ, đời này anh chỉ dùng khăn len chính tay em đan.”
“Em không biết đan –”
“Vậy anh sẽ không bao giờ dùng khăn len, không sao cả.” Anh thuận miệng nói,
ngón tay lau hàng nước mắt dài bên má cô, đem lời hứa hẹn cả đời nói ra thật dễ
dàng.
Những bước phát triển trong tình yêu cảu họ vẫn luôn nằm trong bàn tay anh,
còn cô chỉ bị động đi theo.
Năm nhất ấy, kết quả của cô không tốt lắm, luôn xếp hạng chót, lại bị giáo sư
xếp vào hàng ngũ nguy hiểm, có vài bản báo cáo, vẫn là anh thức đêm thay cô làm
mới qua được.
Thực ra, cô muốn dùng thời gian sau khi học xong làm vài việc, nhưng anh chỉ
là chăm chú nhìn phiếu điểm thở dài, cái gì cũng không nói, vì thế cô đã hiểu
mình phải làm gì.
Năm thứ hai, anh rất thông minh, đầu tiên hỏi han giáo sư của cô, lại vận
dụng tài năng thay cô làm ra “đề cương ôn tập” dù sao giáo án của vị giáo sư kia
ngàn năm cũng không đổi, có lẽ đến khi vào quan tài cũng không đổi, như vậy cô
không tin là mình còn không làm được.
Sau đó, cô cảm thấy mình rất có sức khỏe để đi làm việc. (làm việc ở đây có
thể hiểu là những việc dành cho sinh viên như kiểu part-time ấy)
“Vì sao em kiên trì muốn đi làm như vậy?” Anh kỳ quái hỏi. Mỗi ngày nhàn nhã
một chút không tốt sao? Chẳng lẽ bắt mình làm việc đến mệt chết mới là vui
vẻ?
Đó là bởi vì, thành tích xuất sắc nổi trội của anh cho nên được giáo sư mời
làm trợ lí, ở phòng nghiên cứu giúp biên tập lại giáo trình, tư liệu, lại còn
làm gia sư, có khi còn làm phiên dịch cho nhà xuất bản, học ở trường Y không nhẹ
nhàng, anh lại còn làm thêm bao nhiêu việc n