
ic của cô đều không
tốt, nhưng khả năng nhớ và học thuộc có thể chấp nhận được
“Nhưng mà –”
“Tin anh, bé con, em không thích hợp học quản trị kinh doanh.”
Không cho cô thử, sao biết cô không được? Cô không phục, nhưng vẫn nghe lời
anh, sửa thành ngành tiếng Trung, sau đó xếp vào phía dưới.
Năm học mới bắt đầu, cô ở bên cạnh anh, trước đây nhớ nhung từ phương xa, còn
bây giờ sớm chiều gắn bó.
Loại cảm giác này thật kỳ diệu, dù là năm thứ nhất không được bên nhau, nhưng
năm thứ hai lại trở thành người yêu, cũng bởi vì hoàn cảnh, không thể giống
những đôi tình nhân bình thường khó khăn chia lìa như vậy, cho dù không được gặp
nhau mỗi ngày cũng đều gọi điện nghe giọng nói của đối phương…… Anh rất thành
thục lý trí, sẽ không làm ra loại chuyện này, mãi cho đến bây giờ, mới chậm rãi
có cảm giác tình yêu cuồng nhiệt.
Cô thích ngủ trong vòng ôm ấm áp của anh, biết bàn tay anh ở ngay bên cạnh,
mỗi đêm cô đều có thể ngủ rất ngon.
Anh không tâm sự nhiều, bên miệng thường xuyên có một câu nói:“Em đó, ngốc
như vậy, bao giờ mới có thể khôn khéo hơn một chút?” Khẩu khí như thể cô ngốc
đến mức có thể dễ dàng bị bán đi vậy, nhưng cô lại có thể nhận ra từ đó là sự
yêu thương và bao dung của anh, cho nên cô vẫn coi như đó là tình yêu của anh
.
Cuộc sống của cô có chút ngốc ngếch, anh dường như cũng hiểu được tính tình
của cô, luôn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra, những việc linh tinh trong cuộc sống
cũng không làm cho cô phiền lòng.
Anh vẫn là người nổi tiếng trong trường học như vậy, không chỉ là người khác
phái đón chào, lại còn được thầy cô yêu quý, học bổng hàng năm đều có, học phí
cũng không cần đến tiền của người nhà.
Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng biểu hiện xuất sắc của anh, vẫn vượt qua
dự tính của cô nhiều, nhiều lắm.
So với hồi trung học là đẹp trai, bây giờ anh có một phần trầm ổn, một phần
nhẹ nhàng, tự tin bình tĩnh, giống như người đàn ông trưởng thành, con gái biết
tên anh ngày càng nhiều.
Anh không hề phủ nhận chuyện đã có bạn gái, thẳng thắn từ chối tất cả những
người có ý định tiến đến, nhưng cô lại không dám thừa nhận, cô ở trước mặt những
người con gái xuất sắc nổi bật kia, không có cách nào thừa nhận mình là bạn gái
anh.
Có lẽ trong tiềm thức, mà nguyên nhân sâu xa chính là sự tự ti mặc cảm chưa
bao giờ giảm bớt kia, cô sợ đối mặt với ánh mắt của người ngoài, những người
chất vấn sự lựa chọn của anh.
Cảm giác này, thật không tốt.
Cô che giấu, cũng xin anh đừng công khai, ánh mắt anh có chút không đồng ý,
nhưng lại không nói gì.
Sau đó có một ngày, nói chuyện với anh trong trường, bị bạn học nhìn thấy,
lại truy hỏi quan hệ của cô, trái tim cô hoảng loạn, thuận miệng nói ra vài
câu:“Trước kia cùng trường, gặp qua vài lần thôi, không quen, thực sự không
quen.”
Nhưng mà mọi chuyện vẫn ngoài tầm tay cô, một bạn học khá nhiệt tình và táo
bạo, tự tay đan một cái khăn len nhờ cô đưa giúp, cũng nhờ nhắn giúp rằng muốn
là bạn với anh.
Cô thề, cô rất muốn từ chối, nhưng không biết có phải là đối phương quá mạnh
mẽ, hay là do cô quá yếu đuối, khăn quàng cổ và tấm thiệp nhỏ xinh kia vẫn xuất
hiện trước mặt anh, hơn nữa trở thành ngòi nổ cho lần cãi nhau đầu tiên của họ
từ khi ở chung đến nay.
“Anh nghĩ là anh nghe nhầm, gần nhất tai không tốt lắm, em vừa mới nói đây là
cái gì?”
“À, khăn quàng cổ.” Cô co rúm lại, khiếp sợ nói.
“Nói tiếp đi?” Ngữ điệu anh vô cùng mềm nhẹ, nhưng theo kinh nghiệm hai năm
bên nhau, đây là điềm báo cho sự tức giận của anh, trước cơn bão bao giờ trời
cũng đẹp mà.
“Em, bạn học của em muốn nhờ em chuyển giúp, nói muốn cùng anh, cùng anh,
làm, làm bạn –” Một câu nói bị cắt ngang.
“Em giỏi thật!” Anh đã cho cô cơ hội, con vịt này bảy tháng rồi vẫn chưa hiểu
được cái gì!
Bàn tay chuyên giải phẫu cơ thể kia đập mạnh lên bàn,“Phanh” một tiếng làm cô
sợ hãi nhảy dựng lên, cả người lùi lại góc tường, bộ dnagj sợ chết kia của cô,
hại anh vừa hoảng sợ, vừa muốn mắng tiếp.
“Em vừa mới không phải muốn chết sao? Nói lại lần nữa, em vừa mới thay người
con gái khác tặng cái gì cho bạn trai của mình? Em giỏi lắm, Hạ Vịnh Tự, trên
đời này có lẽ không có người con gái nào rộng lượng hơn em đâu?”
“Em,em cũng muốn từ chối lắm, nhưng mà…… Không phải……”
Từ tám trăm năm trước đã sớm biết cục đậu hũ này thì có đức hạnh gì chứ!
Anh bực mình nói:“Chỉ một chữ ‘Không’ thôi, khó đến vậy sao? Ghép vần khó? Âm
đọc khó? Hay là phát âm khó?” Nếu dám gật đầu, anh lập tức đem cô ném vào lớp
mẫu giáo học lại!
Cô không hé răng, lửa giận của anh càng lớn.“Được, cho dù em thực sự không từ
chối nổi, vậy trực tiếp nói cho họ,anh là bạn trai của em, như vậy ai còn ra mặt
yêu cầu em làm chuyện này chứ? Em biết rõ anh sẽ tức giận còn làm như vậy, rốt
cuộc em đem anh trở thành cái gì!”
“Em…… Em không thể nói mà……”
“Không thể?! Thì ra công khai chuyện của chúng ta lại làm em mất mặt sao?”
Điều này mới khiến anh chú ý nhất, không thể công khai, không thể dắt tay nhau
đi trong khuôn viên trường, rõ ràng là kết giao tốt lắm, vì sao cô lại biến nó
thành tìn