
với hắn không có tình yêu. Người này ở bên cạnh cô,
hàng ngày nghe cô tâm sự, từng rất nhẹ nhàng, rất tự tại, ở bên cạnh hắn cô
không có áp lực gánh nặng gì, đó là điều Quan Tử Tu chưa bao giờ cho cô.
“Chính cậu cũng hiểu rõ rằng, cậu và Quan Tử Tu là đi không nổi nữa, vì sao
lại phải tạo khó khăn cho chính mình?” Hắn nói.
“Cậu nghĩ rằng tôi và cậu trở thành như vậy là ai làm hại?”
“Tôi sao? Vịnh Tự, không cần lại lừa mình dối người, cho dù không có tôi,
trong lúc đó vấn đề của hai người cũng rất nhiều, cùng hắn cậu căn bản là không
vui vẻ, ở trước mặt hắn, cậu vĩnh viễn chỉ cảm thấy mình hèn mọn, thực ra, cậu
đã sớm không còn yêu hắn, cậu lưu luyến, không muốn buông ra, chỉ là quá khứ ấm
áp đã qua của tình yêu, như vậy vì sao không rời khỏi hắn, cho tôi một cơ hội?
Tôi yêu cậu không ít hơn hắn, cậu cùng tôi mới có thể cảm thấy thoải mái, không
phải sao?”
“Không phải…… Không phải như thế……” Cô cãi lại, thanh âm yếu ớt ngay cả chính
mình cũng còn không thuyết phục được.
Mỗi câu hắn nói đó đều là sự thật, cô ở cùng Tử Tu quả thật áp lực thật lớn,
cùng với Dương Gia Chương lại có thể trở lại làm chính mình, lộ ra nụ cười chân
thật……
Có phải, tình yêu đã sớm phai mờ bởi khoảng cách quá xa kia, xa đến mức không
còn có khả năng xuất hiện nữa?
“Rời khỏi hắn, được không? Ở bên cạnh tôi, tôi sẽ thương cậu nhiều hơn hắn.”
Dương Gia Chương nhẹ nhàng nói.
“Không biết, tôi không biết……” Rất loạn, trái tim u mê tìm không thấy lời
nói, ngay cả chính cô cũng không trả lời được, làm sao có thể trả lời hắn?
“Nếu cậu không dám mở miệng, tôi giúp cậu nói với hắn –”
“Không cần! không cần cậu đi……” Cô kinh hoảng giữ chặt hắn.
“Vậy cậu quyết định thế nào?”
Cô suy nghĩ thật lâu sau đó hít sâu một hơi.“Tự tôi sẽ nói.”
Tối muộn, khi Dương Gia Chương đưa cô về nhà, trước cửa nhà, hắn đột nhiên
kéo cô lại, ôm cô.
“Cậu, cậu làm sao……” Cô sợ tới mức lắp bắp, không thể động đậy.
“Đừng đổi ý, được không? Tôi rất sợ bây giờ cậu sẽ lùi bước……”
Cô đẩy hắn ra, nhíu mày.“tôi sẽ nói rõ ràng với anh ấy, sẽ nói.” Cô không có
cách nào lừa gạt Tử Tu nữa, sau khi nói ra, dù cho kết quả có thế nào, cô cũng
không có cách nào đoán trước, nhưng dù sao cô cũng không thể cùng anh nữa, với
Dương Gia Chương có tình yêu hay không, cô căn bản cũng không biết rõ.
“Uhm, tôi sẽ chờ cậu.” Hắn nói, ánh mắt chuyên chú vô cùng.
Tránh đi ánh nhìn chăm chú kịch liệt của hắn, cô cúi đầu, xoay người mở
cửa.
Phòng khách im lặng, Tử Tu có lẽ còn chưa trở về. Cô bật đèn, mở ra cửa phòng
ngủ, đột nhiên trong phòng sáng bừng, đôi đồng tử nhất thời không thể thích ứng
ánh sáng bất ngờ, nâng tay che luồng sáng lại, sau đó mới từ từ nhìn thấy người
trong phòng.
Quan Tử Tu đứng bên cửa sổ, mặt không chút biểu cảm, chăm chú nhìn cô.
“Tử, Tử Tu……” Không biết vì sao, lúc này nhìn thấy anh một thứ tội lỗi không
lý do đang lên trong lòng cô, ngay cả giọng nói cũng yếu đi.
“Em căng thẳng gì thế?” Anh không nhúc nhích, ánh mắt cướp lấy từng tấc biểu
cảm trên khuôn mặt cô.
“Uh…… ah?”
“Em làm gì sai à? Mỗi lần em làm sai một việc gì đó mà không dám nói cho anh,
em luôn biểu hiện như vậy. Lần này em làm gì sai mà phải nhìn anh sợ hãi như
vậy?”
“Không…… Không phải…… Em……” Cô muốn nói thẳng ra, nhưng không phải trong
trường hợp này! Cô sợ hãi nói năng lộn xộn, ngay cả nói cũng không thành
câu.
“Không? Người vừa đưa em về là ai vậy?” Hai bàn tay dần nắm chặt thành nắm
đấm, biểu cảm bình tĩnh lộ ra một kẽ hở.“Bất cứ ai nói với anh, anh cũng luôn
tin tưởng em, nhưng em lại để cho anh nhìn thấy hắn đưa em về nhà, khó khăn chia
tay, ôm nhau tạm biệt, cuối cùng anh cũng hiểu rồi. Hạ Vịnh Tự, em quả thực
dám!”
Cô co người lại, câm như hến.
Hôm nay cô gái này lại có thể…… Anh càng nhìn càng giận, thật sự rất khó tin
cô có loại can đảm dám làm việc đó sau lưng anh.
Anh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn chọn dùng lý trí khống chế tức giận.“Cho
em một cơ hội giải thích, nói đi!”
“……” Cô trầm mặc thật lâu, nói nhỏ đến mức không hề nghe thấy:“Em xin
lỗi.”
Xin lỗi? Côi nói xin lỗi anh?! Đó đồng nghĩa với câu “chính là sự thật” phải
không? Anh không hề hiểu sai gì sao?
“Hạ Vịnh Tự!” Anh điên cuồng hét lên.“Em dám nói lại một lần nữa!”
“Em xin lỗi, em xin lỗi…… Em không cố ý……” Bị anh quát, nước mắt ngưng đọng
trong hốc mắt đều rơi xuống.
Cô còn có mặt mũi để khóc!
Mỗi lần cô làm sai việc gì, ủy khuất khóc lóc nói tiếng em xin lỗi, anh sẽ
mềm lòng, cái gì cũng không tính toán, nhưng lúc này đây, một câu xin lỗi của cô
có thể quên được sao? Anh làm không được!
“Em và hắn ta… tới mức độ nào rồi?”
Cô không trả lời được, hối hận nồng đậm khiến cô không dám ngẩng đầu, thế nào
cũng nói không nên lời.
Đủ rồi, vẻ mặt này là đủ rồi!
Trong nháy mắt, anh đã hiểu ra một số chuyện.“Là đêm hôm đó? Là đêm em không
về nhà đó?”
Trầm mặc của cô, có nghĩa là anh không nói sai.
Quan Tử Tu, mày thật là ngu ngốc! Cả thế giới đều biết hết, bây giờ mày còn
không bỏ được bộ dáng khó xử của cô ấy, không thèm truy hỏi cứ ngây ngốc tin
tưởng.
Lửa giận