
trong góc thực không đúng thời điểm vang lên, chỉ thấy hai mắt cô vẫn
còn lưu luyến ở trên tạp chí, lấy tay sờ soạng cái di động bên cạnh, nhận điện
tùy ý nói “alo”, chỉ chốc lát sau, vẻ mặt Hạ Vịnh Tự biến đổi, lại kích động
nói:“Vâng vâng! Tôi lập tức qua đó.”
Chờ cô cúp điện thoại, chị Trịnh quan tâm hỏi thăm:“Có chuyện gì sao?”
“Nhà trẻ gọi điện đến, nói Tiểu Tinh đang ở bệnh viện……”
“Tại sao có thể như vậy?”
“Nói là cả lớp bị ngộ độc thức ăn, bây giờ em phải vào bệnh viện ngay.”
“Được rồi, được rồi, vậy em nhanh đi, tiệm bánh để chị coi được rồi.”
“Cám ơn chị, chị Trịnh.” Lấy cái túi xách, xoay người vội vàng đi được hai
bước, lại dừng lại.
“Làm sao vậy?”
“Là……” Hạ Vịnh Tự ấp úng, mặt lộ vẻ khó xử.“Là bệnh viện kia……”
“Kia?” Nhìn thấy biểu cảm cảu cô, chợt hiểu ra.“Trùng hợp vậy sao?”
“Bây giờ…… Làm sao bây giờ?”
“Cái gì làm sao bây giờ? Bệnh viện cũng không phải hắn mở, Mặc kệ đi!”
“Nhưng mà……”
“Hạ Vịnh Tự!” Làm lão bản nương hét lớn một tiếng:“Em làm gì vậy hả, con em ở
bệnh viện, em không nhanh chóng qua đó đi, còn ở nơi này tranh cãi với chị mấy
chuyện vớ vẩn ấy, rốt cuộc con em quan trọng hay là tên bạn trai đã chia tay lâu
rồi không có liên quan gì quan trọng! Lời nói tuyệt tình đó đã là 800 năm trước
rồi, bệnh viện lại lớn như vậy, đến cũng chưa chắc đã gặp, mà cho dù gặp, hắn
cũng chưa chắc đã nhớ mình đã từng nói gì, sao em cứ để tâm vào mấy chuyện lặt
vặt này vậy?!”
Một hơi quát lên một câu dài, Hạ Vịnh Tự bị mắng, ngoan ngoãn thấp giọng:“Em
đi ngay đây!”
Nhìn thân ảnh kia biến mất trước mắt, chị Trịnh nhịn không được một trận lắc
đầu thở dài.
Chưa thấy qua cô gái nào ngốc như vậy, thành thật như vậy, lại…… si tình như
vậy, rõ ràng ngày ngày đêm đêm vướng bận người kia, cũng biết rõ người kia ở
đâu, nhưng lại chỉ dám mỗi ngày sưu tập chuyên mục mà anh viết, chăm chú xem
từng tiết mục phỏng vấn để quan tâm đến tình hình gần đây của anh, từng chữ từng
chữ đọc hơn một ngàn lần để thỏa nỗi nhớ, cũng không dám tới gần nơi anh công
chỉ cách đây có mười cái ngõ, cũng chỉ bởi vì một câu nói của anh trước khi chia
tay:“Vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt anh.”
Cô thật đúng là ngoan ngoãn theo lệnh, mặc cho nỗi nhớ dày vò, cũng không
chịu vi phạm mong muốn của anh, hôm nay nếu Tiểu Tinh không có chuyện bất ngờ
như vậy, làm cho cô bị sợ hãi bao vây ép cô tiến lên một bước, cô chỉ sợ cho đến
chết cũng không dám đi tìm anh.
Cô luôn nói rằng: đáng đời mày, đây là những thứ mày phải chịu. Nhưng sáu năm
đã qua rồi, ngồi tù cũng có thời hạn, huống chi là cô? Vài năm nay cô như thế
nào, người ngoài đều nhìn rất rõ, có lẽ đã từng nợ anh, nhưng sáu năm từng chút
từng chút, chẳng lẽ không đủ để bồi đắp đủ hay sao?
Cũng không biết, cô gái ngốc ngếch này có biết tranh thủ thời cơ nắm chắc
đoạn hạnh phúc kia không?
Phần 2Vội vã cũng đã tới nơi, là muốn đi thăm con, nhưng nhàn rỗi lại nghĩ ra nhiều
chuyện lắm.
Không đâu, không thể nào, anh đã là bác sĩ ngoại khoa nổi danh như vậy, cần
anh động tay đều là những bệnh nhân quan trọng, sẽ không ở phòng cấp cứu bình
làm việc, cho nên xác suất gặp mặt thấp lắm –
Cô không ngừng thuyết phục chính mình, hỏi han y tá, vội vàng tới phòng cấp
cứu phía trước.
Vô cùng ầm ỹ.
Phòng cấp cứu hôm nay quả thực giống cái chợ, hơn hai mươi tên tiểu quỷ khóc
nháo lên quả thực khiến người ta đau đầu, khó trách có người nói, trẻ con là
sinh vật khủng bố nhất trên đời.
Dỗ dành không được, lại càng không thể dọa nạt, nhân viên cứu hộ ngoài việc
bận rộn khám bệnh, còn phải bận rộn dỗ dành, tâm lực hoàn toàn cạn kiệt. Trong
đám trẻ khóc nháo đó, có một bé trai năm tuổi khác hẳn, rất an tĩnh, yên lặng
nằm trên giường bệnh. Bất ngờ nhìn vào cặp mắt kia, trái tim Quan Tử Tu tự nhiên
co rút.
Có lẽ bởi vì trong cặp mắt kia, có im lặng, sợ hãi, bất lực và có cả… cô
đơn.
Nhưng mà, nó không hề khóc.
Hai chân không tự chủ được tiến lên phía trước, khẽ hỏi:“Sợ không?”
“Sợ.” Ôm bụng, giọng nói yếu ớt thật đáng thương.
“Vậy vì sao không khóc?”
“Con trai không được khóc, phải bảo vệ mẹ.” Bởi vì nếu khóc, mẹ nhìn thấy sẽ
đau lòng, buồn bã.
Cậu bé này dùng phương thức như vậy bảo vệ mẹ. Quan Tử Tu nghe thấy lại càng
muốn quan tâm.
Đây là đứa trẻ được trưởng thành trong hoàn cảnh thế nào? Hiểu chuyện sớm đến
như vậy.
“bác sĩ thúc thúc, cháu không chết chứ?” Dù sao đó cũng chỉ là một cậu bé 5
tuổi, đối mặt với ốm đau vẫn không thể không sợ hãi.
“Không đâu, chỉ cần cháu ngoan ngoãn phối hợp với bác sĩ thúc thúc, sẽ không
có việc gì cả.” Quan Tử Tu điều chỉnh bình truyền dịch, lại nhìn vào giấy theo
dõi ở đầu giường.“Cháu tên là Hạ Tử Tinh?”
“Vâng. Mẹ đều gọi cháu là Tiểu Tinh, không phải bút sáp màu Tiểu Tân Tiểu
Tân, mà là ngôi sao trên trời Tiểu Tinh. Mẹ nói, chúa và ngôi sao Tiểu Tinh
giống nhau đều phát sáng, cho mẹ vui vẻ và hy vọng!”
Hai mẹ con này có lẽ rất yêu thương nhau.
Quan Tử Tu xoa xoa đầu cậu bé.“Cháu thực sự rất giống.” Cậu bé này vẻ ngoài
mi thanh tú, thật sự rất đáng yêu, bất luận là ai có được đứa trẻ xinh xắn và