
u.
Anh luôn nói, không thể làm cái này, không thể làm cái kia, tới bây giờ mình
mới hiểu được suy nghĩ của anh ấy.
Anh nói:“Thi được làm học muội của anh.” Đó là bởi vì mình nói :“Rất nhớ
anh.”Anh không đành lòng để mình ở nơi xa xôi mà thương nhớ anh.
Anh nói:“Có chuyện gì trong lòng không được giấu giếm anh.” Là vì anh lo
lắng, sợ mình có chuyện buồn không nói ra, muốn gánh vác mọi chuyện cùng
mình.
Anh muốn mình học xã hội, tuy rằng không có tương lai cho lắm, nhưng đó là
thích hợp nhất với mình, bởi vì anh xác định anh sẽ luôn ở bên cạnh mình, tiếp
nhận chăm sóc cả cuộc đời mình, cho nên việc có thể trở thành một người phụ nữ
tài giỏi không là không hề quan trọng.
Nhớ lại mỗi chuyện, tại sao anh lại tự mình quyết định lại chẳng thèm để ý
suy nghĩ của mình?
Thì ra, không phải anh thuận theo suy nghĩ của anh, mà là anh suy nghĩ luôn
cho cả mình. Như vậy, tại sao lại nghĩ anh nắm trong tay mọi thứ chứ?
Anh muốn mình phải làm ra sao nhưng khi mình không làm được, anh cũng chỉ khẽ
thở dài, chưa bao giờ trách mắng mình một câu, vì sao mình chỉ thấy ngang ngược,
lại không thấy sự bao dung của anh?
Mấy hôm nay, cơ thể rất khó chịu, đêm đến lại rất nhớ Tử Tu, ngủ không ngon,
buổi sáng tỉnh dậy lại đau đầu, không hề muốn ăn, miễn cưỡng ăn một chút lại nôn
hết ra.
Việc này đã kéo dài hơn hai tuần rồi, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo mình
đã mang thai!
Vừa mới nghe thấy điều đó, trong lòng rất chấn động. Nhớ tới đêm ngày sinh
nhật đó, cũng nhớ tới đêm chia tay đó…… Mình cũng không thể xác định được đứa bé
rốt cục là của ai.
Mình rất sợ…… nhỡ đứa bé không phải của Tử Tu, thì phải làm sao?
Chạy đi tìm Dương Gia Chương hỏi rõ ràng, hắn mới nói thật, đêm hôm đó ả hai
đều đã say đến chết, vậy còn có thể làm gì chứ? Hắn nói như vậy, chỉ là muốn
tranh thủ một chút cơ hội để mình ở bên cạnh hắn.
Đúng vậy! Hắn hiểu rõ tính cách mình, biết mình không có cách nào giả vờ như
chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên mình chia tay với Tử Tu cũng chỉ bởi một câu
nói dối của hắn……
Cũng không hề tức giận mà mắng hắn, dù sao chuyện này cũng không phải mình
hắn có lỗi, nếu mình kiên định hơn một chút thì mọi chuyện sẽ chẳng xảy ra như
vậy? Là lỗi của mình oán trách ai được chứ.
Ít nhất mình đã biết, đứa bé thực sự là của Tử Tu, đời này mình có một người
đàn ông như vậy đã là quá đủ rồi.
Rất nhớ Tử Tu……
Có loại xúc động muốn nói với anh rằng:“Chúng ta có con rồi, anh biết không?
Tử Tu.”
Nhưng mình lại không dám, cũng không có dũng khí đi tìm anh, mỗi lần cầm điện
thoại lây, bấm ra dãy số quen thuộc kia lại không thể nói gì…
… Em nói, anh luôn nắm mọi thứ của em trong tay, tùy tiện thay em quyết định,
nhưng lúc này, là lựa chọn của chính em, bất kể kết quả tốt xấu thế nào, em tự
làm tự chịu, không oán hận.
Anh đã nói như vậy, mỗi lần nhớ tới, trái tim sẽ rất đau.
Sai rồi, thực sự sai rồi, đầu tiên theo đuổi anh là mình quyết định, càng
ngày mình càng sai lầm, mất đi người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời này,
mình phải nói với anh thế nào đây?
… Cho tới bây giờ, sự dung túng của anh với em thật sự là sai lầm, không sao,
nếu anh còn ở đây có thể giúp em giải quyết hậu quả, nhưng lúc này, anh không
giải quyết được, cũng không có sức lực mà giải quyết. Là đúng hay sai, anh không
biết, nếu em vui vẻ, anh chúc phúc cho em, còn nếu là sai lầm, cũng vĩnh viễn
đừng đến nói với anh. Từ hôm nay trở đi, hai người hai hướng, tất cả mọi chuyện
của em không còn liên quan đến anh nữa, anh cũng sẽ không can thiệp nữa.
Là mình làm cho mọi chuyện thành ra như vậy, là chính mình chia tay anh
trước, vậy mình còn có thể nói gì với anh nữa?
Anh nói, đời này đừng xuất hiện trước mắt anh nữa. Anh ấy sẽ hận mình đến
chết, anh ấy sẽ không tha thứ cho mình……
Tử Tu đã nói với mình, khi đó mình còn rất mơ hồ, còn không biết cách chăm
sóc chính mình, nhưng là bây giờ đã làm mẹ, chuyện mình phải gánh vác cũng không
chỉ là vì một người, mình không thể kém cỏi thế được!
Quyết định tạm nghỉ học, lập một kế hoạch thật tốt cho tương lai, nhưng sợ
rằng đến khi sinh con ra gánh nặng lại càng lớn hơn.
Tử Tu, tuy rằng anh không ở bên cạnh em, nhưng là em sẽ không yếu đuối vô
dụng như trước kia, chỉ biết khóc lóc và trốn tránh, em biết em như vậy làm cho
anh rất khổ vì vậy em sẽ học cách lớn lên, học vì cách chịu trách nhiệm với
quyết định của chính mình, em biết em chính là gánh nặng lớn nhất của anh……
Mấy trang tiếp theo, đều là những đoạn ngắn, câu cú không hoàn chỉnh, chỉ là
tùy hứng ghi lại quá trình phát triển của đứa con trong bụng, từng chút từng
chút chia sẻ cùng anh.
…Nôn nghén rất nghiêm trọng, cái gì cũng không ăn được. Tử Tu, em rất nhớ
anh, trước kia mỗi lần chịu ủy khuất, em đều trốn trong lòng anh khóc lóc và dựa
dẫm……
… Cơ thể rất suy ngược, bác sĩ nói như vậy rất không tốt, đứa bé sẽ không an
toàn. Tử Tu, em rất sợ.
… đứa bé có dấu hiệu lưu sản, em nằm trên giường, cử động cũng không dám cử
động. Vì lưu lại đứa bé, bắt buộc chính mình phải ăn, ăn rồi, ói ra, lại ăn……
Thật là khó