
Cơm nước xong, Quan Tử Ngôn ngồi phía trước đọc báo, không thấy bóng dáng hai
tiểu quỷ đâu, anh mở miệng hỏi:“Duyệt Duyệt đâu?”
“Nằng nặc đòi bơi, Tử Cần mang nó đi rồi.”
Tiểu quỷ này đứng núi này trông núi nọ, có mấy ông chú chiều chuộng, cái gì
cũng quên hết rồi.
“Duyệt Duyệt…… không biết bơi sao?” Là anh nhớ lầm hay là người làm papa kia
đã quên?
“Đúng vậy!” Người cha nào đó trả lời thật khoái trá.
“Vậy anh còn để nó đi!” Rất nguy hiểm nha.
“Anh có dặn Tử Cần lưu ý, không sao đâu. Nó mấy hôm trước còn năn nỉ học
Taekwondo để bảo vệ papa, nghe thật là có hiếu nha, anh đồng ý khiến nó cảm động
3 phút liền. Nhưng mới một tuần, mặt mũi nó bầm dập, khóc lóc chạy về nói với
anh, nó không muốn học nữa.”
Nghe qua, hình như cũng rất giống người nào đó, tính trẻ con hồn nhiên, làm
việc gì cũng chỉ được một nửa, hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, ý nghĩ
rất kỳ lạ, chuyện làm được chỉ đếm trên đầu ngón tay, thực khiến cho người ta
đau đầu.
“Vì sao em cảm thấy anh rất vui sướng khi người khác gặp họa? Biết rõ không
được còn để cho nó làm liều.” Khóe miệng dương cao như vậy, rốt cuộc anh có phải
cha đứa nhỏ không nữa!
“Không cho nó thử sao biết nó không làm được?”
“Nhưng khi nó bị thương anh không thấy đau lòng sao?”
“Có chứ, cho nên khi nó bị thương, anh sẽ ở bên cạnh, để cho nó vừa khóc vừa
ôm chặt lấy. Làm cha mẹ luôn cho rằng mình có tư cách nói ‘Cha là vì tốt cho
con’, kỳ thực đôi khi để cho nó vấp ngã, đau đớn, mới có thể lớn lên. Cái này
gọi là đi một ngày đàng học một sàng khôn, nếu em lúc nào cũng chỉ muốn bảo vệ
nó thật tốt, chỉ biết nuôi nó thành một đóa hoa trong nhà kính, vậy sau này nó
làm sao để đối mặt với cạnh tranh và áp lực cuộc sống? Có rất nhiều cách để thể
hiện tình yêu, nếu như phương thức của em, cũng là thứ nó muốn, như vậy mới có
thể cộng minh, bằng không tình yêu và sự bảo vệ của em chỉ khiến nó bị trói
chặt, khiến nó bị áp lực không cách nào giải tỏa. Buông tay để cho nó bước, sau
khi vấp ngã tự nó sẽ quay đầu, cùng với ngay từ đầu đã bảo nó đừng đi, bảo vệ
không để cho nó ngã, tuy rằng kết quả cuối cùng giống nhau, nhưng ý nghĩa lại
khác nhau, ít nhất khác nhau trong quá trình. Có khi, em nghe cảm thụ của đối
phương một chút, tôn trọng ý kiến của người ta một chút, có lẽ thứ cô ấy muốn
chỉ là khi bị thương, có thể được em ôm, có thể dựa vào em, như vậy mà
thôi.”
Tiểu Hắc không biết từ lúc nào đã tới bên chân anh, khẽ cọ, Quan Tử Tu ngồi
thẳng lưng, lặng im, nhíu mày trầm tư.
“Đại ca, anh có chuyện gì cứ nói thẳng ra được không?” Cả một buổi sánglời
anh nói luôn mang hai tầng ý nghĩa.
“Còn tưởng rằng em sẽ giả bộ không hiểu chứ!” Rốt cục cũng phải đối mặt.
“Em không phải không hiểu, chỉ là……” Anh dừng một chút.“Em đã thử qua, thực
sự, em cũng đã tự nói với mình cho cô ấy một cơ hội, nhưng cô ấy không cần. Em
không biết cô ấy đang nghĩ gì, cũng không muốn tìm hiểu, em thực sự rất mệt rồi,
ấy khiến em…… dù muốn cũng không thể buông tay……”
Khó trách cảm xúc của anh lại tệ như vậy.
“Đừng trách Tử Cần, nó hát loại bài hát này không phải để chọc giận em, chỉ
là lo lắng cho em, lại không biết biểu đạt thế nào, đành phải dùng cách này để
em đối mặt với mọi chuyện thôi.”
“Em hiểu mà, để em bình tĩnh một chút, không sao đâu.” Anh đứng lên, phủi
phủi mông quần.“EM ra ngoài một chút.”
Phần 1
Trên bờ đê hẹp của đồng ruộng, anh bước đi thật chậm, đàu óc trống rỗng,
không muốn suy nghĩ gì nhưng từng dòng hình ảnh lại theo trí nhớ mà hiện
lên.
Con đường này, anh và cô từng dắt tay cùng đi qua. Anh học ở Bắc Thượng, gần
một năm bị người nhà trêu là nhớ người yêu, cho nên mỗi lần trở về, chắc chắn sẽ
gặp cô, kể chuyện cuộc sống, số lần càng ngày càng nhiều, bất tri bất giác đã
không thể đếm trên đầu ngón tay.
Lần đầu tiên hôn cô, là ở cạnh gốc bàng kia, cả hai đều là lần đầu tiên,
không biết cách chọn vị trí, cũng không biết thế nào là lãng mạn, cho nên nó qua
rất nhanh, hai người căng thẳng đến mức không nói với nhau câu nào.
Mỗi lần hẹn hò xong, anh đưa cô về nhà sẽ đi qua con đường này, vòng lại một
chút nữa chính là nhà cô…
Bước chân anh chậm một chút, xoay người quay lại.
Không được, con đường này sau này anh không nên tới nữa.
“Quan thúc thúc…” Tiếng gọi quen thuộc đó khiến anh ngừng bước chân, ngạc
nhiên quay đầu.
“Tiểu Tinh?!” Sao cậu bé lại ở đây? Vậy Hạ Vịnh Tự…… Chưa kịp nghĩ nhiều đã
nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.
“Quan thúc thúc, chờ cháu…” Bước chạy bịch bịch phía sau, kích động anh.
Quan Tử Tu nhắm mắt lại.“Tiểu Tinh, thúc cầu xin cháu đừng nói với mẹ cháu
được không?”
Anh thực sự rất muốn cắt đứt, không muốn dậy dưa gì với cô nữa, nhưng vì sao
dù anh có làm cách nào cũng không thoát khỏi cô?
“Cháu…… Nhưng mà…… Cháu không ở cùng mẹ……”
Bước đi của anh đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng cậu bé.“Có ý gì?”
“Mẹ…… đem cháu về nơi này với ông ngoại, bà ngoại, bảo cháu thay mẹ làm bạn
với ông bà…… Mẹ nói, mẹ có chuyện quan trọng, không biết khi nào mới có thể đón
cháu về…… Quan thúc thúc, có phải mẹ không cần