Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

phản bác, trầm mặc rơi lệ.

Cô biết lúc này, anh thực sự tức giận, đêm chia tay sáu năm trước đó, anh

cũng không dùng những lời nói thương tổn cô như vậy……

“Nhưng mà, cô đem mình trở thành kỹ nữ, cũng phải hỏi một chút xem đối phương

có đồng ý làm khách làng chơi hay không! Đâu phải chỉ cần cô tình nguyện là

được.” Anh nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, coi cô như độc xà mãnh

thú, xa xa lùi lại.

“Tử –”

“Không được gọi tôi!” Anh rống giận, mỗi đống phẫn hận không có chỗ phát

tiết.“Quá đủ rồi! Hạ Vịnh Tự, tôi thua cô! Cô luôn như vậy, tùy ý đùa nghịch

tình cảm của người khác, tình yêu không phải trò chơi, có thể tự nhiên thu

phóng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tôi không phải cô! Nếu cô thực sự biết

cái gì là tốt nhất với tôi thì sẽ không dùng cách này sỉ nhục tôi!”

Khách làng chơi? À, anh tự trào phúng, không biết là đùa cợt cô, hay là tự

mình đa tình chính mình. Tại sao anh lại đem chính mình đến nông nỗi ấy?”Tôi

thật sự là bị coi thường, mới có thể để cho cô một lần lại một lần giẫm lên tình

yêu của tôi như vậy!”

Cô không nói gì, nước mắt lẳng lặng chảy ra, khó có thể giải thích, cũng —

không thể giải thích.

Anh bừng tỉnh không nghe thấy cô giải thích, chỉ nhìn cô chăm chú, gằn từng

tiếng, nặng nề phun ra:“Biết không? Tôi rất hận cô, sáu năm trước cũng không hận

đến như vậy.”

Không liếc nhìn cô một cái, anh bước đi kiên quyết, tiếng đập cửa thật mạnh,

làm lòng cô rất đau.

“Em xin lỗi, Tử Tu, thực sự xin lỗi…… Không phải em không yêu anh…… Không

phải không muốn cho anh tương lai, mà là…… Em không thể để cho anh oan khuất

nữa…… Anh có hiểu không?!” Nước mắt thấm đẫm hai bên má chảy vào gối, cảm nhận

hơi thở cảu anh lưu lại nơi đây, gắt gao, ôm thật chặt chiếc chăn có hơi ấm của

anh, giống như đang ôm anh vậy.

Phần 3

“Tôi rất hận cô, sáu năm trước cũng không hận đến như vậy.” Cái nhìn của anh

trước kia rời khỏi, quyết tuyệt mà lạnh như băng.

“Cô luôn như vậy, tùy ý đùa nghịch tình cảm của người khác, tình yêu không

phải trò chơi, có thể tự nhiên thu phóng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, tôi

không phải cô!” Không có, em không có, Tử Tu, em thực sự không muốn thương tổn

anh……

“Tôi thật sự là bị coi thường, mới có thể để cho cô một lần lại một lần giẫm

lên tình yêu của tôi như vậy!” Không phải! Em so với ai cũng quý trọng những thứ

anh cho hơn, Tử Tu……

“Tử Tu!” Cô bừng tỉnh, thở nặng nề, một bên má ẩm ướt, không rõ là mồ hôi hay

nước mắt.

Cô ôm chặt chính mình, đau khổ biến thành một hàng dài.

Cô không biết làm thế nào cả, trong đầu luôn hiện lên những lời nói của anh

đêm đó, ánh mắt đau lòng đó…… Chỉ cần nhớ lại một lần, trái tim đau khổ lại

hoảng loạn đau đớn, không thể bình tĩnh, phảng phất giống như sáu năm

trước……

Cô không thể an ổn, luôn nhớ anh, khi ngủ cũng khóc, vừa thức dậy cũng khóc,

mãi đến khi phát hiện mình còn có mục tiêu sống khác……

Từng trận đau đớn dồn dập trong lòng cô, cô cắn chặt đôi môi tái nhợt, không

cho tiếng nức nở của chính mình bật ra.

Họ có lẽ không có tương lai, nhưng thực sự muốn để cho anh đi như vậy, cả đời

oán trách cô như vậy sao?

Cô nhớ tới lời nói của đại ca…… Tình yêu này dường như muốn hủy diệt anh, còn

có sự tin tưởng của anh với tình yêu, trong sáu năm này, anh vẫn mãi không được

giải thoát, như vậy anh làm sao có được hạnh phúc? Anh có bao nhiêu cái 6 năm để

mà lãng phí?

Cho dù thực sự muốn tách ra, có phải nên nói rõ ràng không, phải làm cho anh

hiểu được, cô rất quý trọng tất cả những gì anh đã cho cô, cô chưa từng có ý đùa

bỡn chơi đùa anh gì cả, để cho anh có thể được giải thoát, vui vẻ mà tách ra,

bình tâm không oán không hận, như vậy, anh mới có thể thoải mái đối diện với

những đoạn tình cảm tiếp theo.

Nghĩ đến điều này, cô nhịn đau, bàn tay run rẩy hướng về phía đầu giường,

chậm rãi, cố sức bấm số điện thoại.

Tiếng chuông vang lại vang tiếp, anh không nhận.

Cô không từ bỏ, một lần lại một lần nữa, sau đó, đầu dây bên kia có tín hiệu,

cô nhanh chóng gọi:“Tử …”

“Hạ Vịnh Tự! Tôi thực sự thực hy vọng mình chưa từng quen biết cô, quá khứ đã

qua rồi, tôi đã hiểu rồi, mời cô buông tha cho tôi được không.” Anh vô lực thở

dốc, chẳng lẽ phải bức chết anh, cô mới cam tâm sao?

Anh giận dữ cắt đứt cuộc trò chuyện, dập máy.

Từ hôm đó, số điện thoại của anh làm thế nào cũng không liên lạc được.

Cô đi tới bệnh viện tìm anh, đồng nghiệp của anh nói anh xin nghỉ phép dài

hạn, đi đâu không biết cũng không biết bao giờ về.

Cô nghĩ, lúc này cô thật đã khiến anh chết tâm, anh quyết tâm sẽ buông tay,

không mảy may gì nữa.

Anh, sẽ không bao giờ cho tha thứ cô nữa.

Phần 4

“Lợn siêu lười, dậy mau!” Một vật thể màu hồng phấn không rõ là gì tiến về

phía giường, tiếng gọi lớn rót vào tai người nằm trên đó.

“Điếc tai quá.” Kéo chăn lên cao, ngăn chặn tạp âm.

“Dậy mau, dậy đi, nhanh lên……” Thứ màu hồng phấn chưa từ bỏ ý định, lặp lại

lần nữa.

“Đang hát xướng sao!” Bị quấy rầy không có cách nào chống lại, Quan Tử Tu mở

mắt, quả thực muốn khóc.

Rõ ràng là về nhà nghỉ ngơi, vì sao ông trời còn phái


Duck hunt