
mạc, dùng sự vô tình che
giấu trái tim thương tổn.
Kiêu ngạo của hắn, tự tôn của hắn, còn có trái tim bị thương tổn kia, làm cho
hắn không thể tiến gần cô thêm một bước. Hắn còn tới đây…… chỉ sợ là tình cảm
quá sâu quá nắng, dù buông thế nào cũng không được.
“Sắc mặt hắn nhìn em rất khó coi?”
Hạ Vịnh Tự cười khổ.“Xứng đáng mà, là em tự tìm.”
Anh lắc đầu, thở dài.“Đừng trách hắn, trong lòng hắn đau đớn, không thoát ra
được.”
Đưa ra gương mặt như vậy, ít nhất cũng biểu lộ cảm xúc ra ngoài để cô biết.
Điều này chứng tỏ, trong trái tim Tử Tu vẫn muốn một lần nữa tiếp nhận đoạn tình
cảm này, chỉ là tâm lý sợ đau vẫn còn khóa chặt tâm hắn, cho nên hắn mới mâu
thuẫn đến vậy.
“Tiểu Hạ, em có biết tình cảm của hắn với em có bao nhiêu sâu đậm không? Sau
khi hai người chia tay, hắn lại không có tin tức của em, sau đó anh tới trường
học tìm em, nhưng em lại tạm nghỉ học, có một số việc muốn cho em hiểu được,
cũng không thể nói ra.”
“Tử Tu rất kiêu ngạo, một khi em lựa chọn chia tay hắn, hắn căn bản sẽ không
níu kéo, cũng không thể cho em biết rằng hắn đang dùng toàn bộ sinh mệnh để yêu
em. Anh nghĩ hai người chia tay, lí do tuyệt đối không phải chỉ đơn thuần là
không còn tình cảm, lúc ấy, hai người đều còn trẻ, không đủ sức chống lại, cũng
không biết phải đối mặt với mọi chuyện thế nào mới có thể đi tới bước đó.”
“Anh nghĩ, có thể em sẽ cảm thấy trong đoạn tình yêu này là Tử Tu chiếm hết
ưu thế, hắn cường thế chủ khống nhất phương. (mạnh mẽ chiếm lấy thế thượng
phong, quyết định tất cả) Nhưng thực ra không hoàn toàn là như vậy, sự cân bằng
có phù hợp hay không, là quyết định của cả hai người mới được, Tử Tu yêu em, so
với em còn sâu nặng hơn, khi em phải đối mặt với áp lực, oan ức, hắn ở bên cạnh
cùng em khổ sở, bị cảm xúc của em kéo đi, khi em bị thương, thực sự hắn cũng bị
thương, không có gì là không công bằng hay ai mạnh ai yếu cả.”
“Một năm sau khi chia tay em, hắn hoàn toàn từ bỏ chính mình, đọc sách không
được, cũng không có để ý tới bất cứ chuyện gì, trốn học, hút thuốc, khi đó là
năm cuối, nếu không phải biểu hiện lúc trước của hắn nổi trội xuất sắc, giáo sư
cũng không đành lòng để một nhân tài cứ như vậy bị hủy diệt, hình như đã có một
lần hắn bị trường ép thôi học. Về sau, có lẽ là suy nghĩ lại, vì thiếu quá nhiều
tiết, một năm sau đó, hắn một lần nữa lại học hành tử tế, mới hoàn thành học
nghiệp cuối cùng.”
Chuyện đó…… Cô không hề biết.
Sau khi gặp lại, biểu hiện của anh đạm mạc như vậy, bộ dáng vẫn bình thường
như không có gì ảnh hưởng tới, cô thực sự cho rằng, anh không sao hết, nếu không
phải Quan đại ca nói cho cô, cô thậm chí còn không biết…… cô thiếu chút nữa đã
hủy diệt anh!
Khó trách, khó trách anh không có cách nào tha thứ, không có cách nào giải
thoát, cô làm tổn thương anh sâu như vậy mà……
“Nói cho em chuyện này, không phải muốn làm em áy náy, chỉ là hy vọng em nhìn
kỹ của quan hệ của hai người, suy xét cẩn trọng, con đường tương lai nên đi như
thế nào.” Anh cúi xuống, thật sâu chăm chú nhìn cô.“Em, vẫn yêu Tử Tu như cũ,
phải không?”
Hạ Vịnh Tự kinh ngạc.
Cô cái gì cũng chưa nói, anh lại giống như cái gì cũng biết.
Quan Tử Ngôn nở nụ cười.“Em không phải người có thể giấu tâm sự trong lòng,
anh liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu, dựa vào những hiểu biết của em về Tử
Tu, em nghĩ hắn không nhận ra sao?” Có lẽ chính vì như thế, mới luôn không chết
tâm mà buông tha cho cô.
“Chuyện anh có thể nói, chỉ có như vậy, còn lại, em tự suy nghĩ nhé.” Uống
hết phần nước trà còn lại trong cốc, anh đứng dậy nói lời tạm biệt.“Anh phải đi
rồi, Tử Cần đợi không thấy người, chỉ sợ lại muốn giơ chân. Thằng nhóc này tính
tình nóng này, tại sao trầm ổn của Tử Tu không chia cho hắn một ít?”
Tiễn Quan Tử Ngôn xong, cô ngồi lặng trên sofa cả một ngày, không nhớ đến
chuyện phải đi mua nguyên liệu, chuyện gì cũng nghĩ không nổi, trong đầu chỉ có
một cái tên: Tử Tu……
Nhớ lại cuộc sống 28 năm qua từng chút từng chút, nhớ lại nhớ chuyện cùng
chia sẻ với anh, mỗi một câu nói của anh, tất cả đều tinh tế nghĩ lại một
lần.
Sống đến 28 tuổi, nghĩ lại mỗi chuyện mình đã làm, thành công không được bao
nhiêu, nhưng thất bại có thể chứa đầy trong cái sọt lớn, cô nghĩ, thứ mình đã
làm tốt nhất trong đời, cũng là một lựa chọn thông minh nhất, chính là yêu được
anh.
Nhưng đến cuối cùng, cô ngay cả chuyện duy nhất thành công cũng bị thất bại,
nhìn xem cô biến cuộc sống của mình thành dạng gì rồi?
Cô từng cảm thấy cả cuộc đời cô thật thất bại, thất bại đến không biết phải
làm thế nào đối mặt với chính mình, còn cuộc sống sau này nữa.
Nhưng Quan đại ca lại nói, Tử Tu rất yêu cô.
Từng có người đàn ông như vậy yêu cô, cuộc đời của cô, dù sao cũng không thất
bại lắm nhỉ? Thực ra, cô rất may mắn khi được gặp anh, có được tình yêu của anh,
đời này, thực sự rất đáng.
Không biết cảm xúc từ đâu đến, cô cầm điện thoại, bấm số.
“Tiểu Tinh?” Đầu bên kia, là tiếng nói trầm ổn của anh.
“Không, là em.”
Đầu bên kia lặng im.
“Em biết anh không muốn nói chuyện với em, không sa