
ng phong độ đến nỗi tức giận với nó chứ?”
Ý của anh là, với tất cả mọi người đều bình thường, sắc mặt anh chỉ thay đổi
khi ở trước mặt cô sao?
“Anh……” Vẫn còn hận cô?
“Không cần nói với anh, anh bây giờ không biết phải đối mặt với em thế nào
nữa.” Trong lòng đã quyết định, nút thắt không phải là dễ tháo bỏ, trên thế giới
tình cảm của hai người chỉ như một hạt cát, anh phải tự giải thoát cho mình.
Nếu có thể buông tay, anh đã sớm xoay người tránh đi, sẽ không mãi mãi nhớ
đến, nhưng tại sao…… vẫn rất giận, rất oán, cũng…… vẫn rất yêu như cũ.
Trước mắt, thực sự chỉ có thể như vậy, anh không còn có thể ôm cô, ít nhất
giờ phút này là không thể.
Phần 5
Từ địa chỉ ghi trên giấy, Quan Tử Ngôn ngửa đầu đối chiếu với dòng chữ trên
tường, nhìn xung quanh một chút, đột nhiên nhìn thấy hình ảnh quen thuộc vừa
bước ra khỏi cửa bên kia. Anh ngẩn người, chưa suy nghĩ gì đã mở miệng gọi:“Tiểu
Hạ!”
Khóa cửa xong, cô nghiêng đầu, có chút bất ngờ.“Đại ca?!”
“Đã lâu không gặp.” Quan Tử Ngôn mỉm cười.
“Đại ca, tại sao anh lại ở đây?” Là…… Tử Tu nói cho anh sao?
“Tử Cần nhà anh chỗ ở không tốt, lại không chịu đến ký túc xá, vừa chuyển đến
tới gần đây, anh qua đây xem chút.” Đưa ra tờ giấy trong tay, cô chăm chú
nhìn.
“Cách đây không xa, em dẫn anh qua đó.”
“Không vội. Em có rảnh không? Cùng đại ca nói chuyện chút.”
“Vậy…… Chúng ta lên đó ngồi được không.” Vốn định đi mua chút nguyên liệu làm
bánh bích quy, nhưng chắc tối nay đi cũng không muộn.
Cô rót ly nước, bưng bánh ngọt vừa mới làm lên.
Quan Tử Ngôn uống ngụm trà, nhìn cô thật kỹ.
Mấy năm nay, cô thay đổi không ít, tính trẻ con không còn nữa, phong thái
trưởng thành hơn, duy nhất không thay đổi là khi mở miệng vẫn cứ theo bản năng
gọi anh một tiếng đại ca.
Ba chữ “Quan đại ca” đó là cô gọi theo Tử Tu, đoạn tình yêu thuần khiết tuổi
trẻ này, anh là người chứng kiến từ đầu tới cuối, đến giờ cô vẫn gọi anh trai
của Tử Tu là đại ca, có phải trong lòng vẫn còn có Tử Tu hay không?
“Mấy năm nay vì sao không về nhà? Cha mẹ em mong em lắm đó.”
“Em…… à…… Tử Tu anh ấy……” Chẳng lẽ lại nói Tử Tu không muốn gặp cô sao?
Cô thực sự rất nhớ nhà. Nhưng vì một câu nói đó của anh, cô không dám, cũng
không thể xuất hiện trước mặt anh, mấy năm nay, cũng không có dũng khí về nhà
một chuyến, chỉ sợ gặp anh, nhìn nhau không biết phải nói gì.
Không cần nhiều lời, tính cách của em trai mình, Quan Tử Ngôn hiểu biết tường
tận.
Năm đó, biết được hai người chia tay, trong hai gia đình đều có sóng to gió
lớn, mọi người đều chỉ trích Tử Tu, nghĩ là hắn phụ cô. Tính tình Tử Tu cũng rất
cứng rắn, dù chết cũng không chịu nói rõ, chỉ nhất định một câu:“Từ nay chuyện
của cô ấy và con không còn liên quan, con không bao giờ muốn nhắc đến cái tên đó
nữa!”
Lời nói này khiến lão ba tức giận đến chết khiếp, lúc đó ông thật giống Trần
Thế Mĩ hiện đại, giận dữ trách mắng, anh lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy ông
dùng đến gia pháp, chỉ vì cô.
Tận cho đến một hôm, hai anh em hẹn nhau ở quán bar, chuốc say hắn rồi bức
cung, hắn mới phun ra sự thật. Cho tới bây giờ, Quan Tử Ngôn vẫn còn nhớ rõ, hắn
không hề khóc lóc, chỉ im lặng thì thầm:“Em cười hạnh phúc, đau khổ của anh, em
nhìn không thấy……”
Không đành lòng để hắn bị mọi người hiểu lầm, oan khuất gánh vác tội lỗi nặng
nề như vậy, anh nói cho Tử Tề yêu hận rõ ràng, nói cho cha mẹ tất cả, muốn họ về
sau chú ý đến Tử Tu một chút, hắn chính là có nỗi khổ mà không thể nói.
Hạ thúc, Hạ thẩm với cô con gái không hề giải thích chút gì này, tức giận đến
nỗi không muốn nhận cô là con gái nữa. (Hạ thúc, Hạ thẩm: cha mẹ của Hạ Vịnh
Tự)
Năm đó trong một cơn giận dữ, cha mẹ cô cái gì cũng nói ra cả, hơn nữa Tử Tu
tốt với cô có mắt đều thấy, đặt vào trong tình huống này lập trường của cô kỳ
thực rất lúng túng.
Nhưng con gái dù sao cũng là con gái, hết giận, có thể không nhớ mong
sao?
“Hạ thúc…… à, đã không còn giận nữa, em rảnh rỗi thì về thăm họ đi. Về phần
Tử Tu…… Mặc kệ hắn nghĩ thế nào, nhà là của em, hắn không quyền bắt em không
được trở về.”
“Không phải! Tử Tu không có, là tự em…… tự em…… nghĩ nhiều quá.”
Quan Tử Ngôn mỉm cười.“Gặp Tử Tu rồi sao?”
Tuy rằng là tiểu quỷ, tiểu quỷ gọi, nhưng Tử Tu với người mình yêu thương, ý
thức trách nhiệm rất cao, từ chuyện Tử Cần chuyển ra ngoài, số lần Tử Tu đến so
với ai cũng nhiều hơn, với người anh thực sự coi trọng, anh luôn dùng toàn lực
của mình đi bảo vệ chăm sóc người ta.
“vâng. Dạo này anh ấy hay tới.”
Chuyện này Quan Tử Ngôn thật ra có chút bất ngờ. Tử Tu đến tìm cô?
Em trai em gái đều là anh nhìn từng người lớn lên, tính cách mỗi người như
thế nào anh đều biết rõ.
Nếu là Tử Đàn, nhớ chuyện xưa, nguyên tắc hảo tụ hảo tán (kết hợp vui vẻ,
chia tay vui vẻ), chia tay, bất luận thế nào, sau đó cũng có thể làm bạn.
Nếu là Tử Tề, sẽ không quan tâm đến đối phương nữa, đem dọn dẹp trái tim sạch
sẽ, không lưu lại một tia dấu vết.
Nếu là Tử Tu…… Lúc trước dù bị tổn thương nặng thế nào, hôm nay gặp mặt cũng
tuyệt đối sẽ không để cô biết, càng để ý, hắn càng đạm