Duck hunt
Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

ười

khác, ngón tay hay xoắn vào nhau. Thói quen này nếu không thay đổi, em mãi mãi

cũng không lừa được ai.”

“A!” Cô vội vã nới tay, giả vờ yên lòng.

Anh cười nhẹ, âm luật hơi trầm xuống lại không có ý cười nào.

“Em…… muốn đi thăm một người, một người…… đã không còn trên đời nữa. Em không

biết phải nói với anh thế nào, cũng không biết anh có thể chấp nhận hay không,

cho nên…… em nghĩ, anh không biết có lẽ sẽ tốt hơn, cho nên mới không nói cho

anh.”

Chuyện này mở miệng khó lắm sao? Đã biết sớm sẽ có chuyện này, anh có thể

ngăn cô nhớ nhung một người đàn ông khác mà truy điệu tình yêu đã qua của họ

sao? Chẳng lẽ cô còn tin rằng anh sẽ oán hận đến bóp chết cô?

“Không cần phải nói. Anh đã nói sẽ không quan tâm tới chuyện của em nữa, em

không cần phải nói cho anh.”

“Nhưng mà……” Anh thoạt nhìn giống như đang hiểu lầm gì đó! khuôn mặt lạnh

lùng khiến cô một chữ cũng không nói được, bầu không khí cũng cứ đóng băng mãi

như vậy.

Cô ở trên đường mua hoa, hoa bách hợp thực thuần khiết, có lẽ, cô muốn truy

điệu đoạn tình yêu thuần khiết kia, ai biết được?

Anh đứng ở bên ngoài nghĩa trang, không nhìn cô lấy một cái.

“Cám ơn anh đã đưa em tới đây…… em…… à……”

Rõ ràng là muốn đuổi đi.“Yên tâm, anh không có dự định sẽ quấy rầy ai

cả.”

Cô muốn nói lại thôi, rồi sau đó thở dài, đóng cửa xe.

Anh không lập tức rời đi, chỉ là nhìn đám sương mù lam nhạt còn chưa tan hết

ở phía trước, tầm mắt cũng mơ hồ.

Cô thực sự rất dụng tâm, nơi này hoàn cảnh thanh u, có thể yên nghỉ như thế,

cũng là một loại hạnh phúc!

Anh rốt cuộc đang làm gì? Vì sao muốn tới đây một chuyến, tra tấn chính mình,

tự làm mình bối rối? Là muốn thấy rõ cô rốt cuộc yêu người đàn ông kia bao nhiêu

sao? Vậy thấy được rồi, nên ép trái tim chính mình chết đi, triệt để buông tha,

nhưng mà, tận đáy lòng vẫn có một phần không cam lòng……

Muốn tiếp nhận, lại không thể thuyết phục chính mình giả vờ là tất cả mọi

chuyện đều đã qua, quên mất tình yêu của cô và người kia, trái tim không đau đớn

ôm cô một lần nữa…… Níu không được, buông không xong…… Anh rốt cuộc đem chính

mình làm thành cái loại gì? Trên con đường tình yêu này, anh thất bại thật thảm

hại!

Vừa tròn một ngày.

Cô bên trong nghĩa trang, dùng cả một ngày đi ức hoài âu yếm người kia; Anh ở

bên ngoài nghĩa trang, dùng cả một ngày, làm cho trái tim mình nguội lạnh. Thực

sự, anh chỉ là muốn thử xem, trái tim có thể đau đến bao nhiêu, lạnh đến bao

nhiêu mà thôi, không cái ý gì khác.

Vùng núi có nhiều sương mù, chạng vạng cũng có mưa và chút sấm sét, anh không

rời đi, cô cũng không ra.

Tạnh mưa rồi, ban đêm sao rất nhiều, không giống như trong thành phố, mỗi một

ngôi sao đều thấy rõ ràng.

“Mỗi một ngôi sao trên trời, đều đại điện cho một đoạn tình cảm lưu luyến

trong cuộc sống.” Những lời này là ai nói? Đúng rồi, là anh, ngày valentine năm

thứ nhất, anh có chút lãng mạn.

Khi đó cô gái hồn nhiên kia, kề ở khuỷu tay anh, men say mông lung, ngây thơ

mở mắt, thực cố gắng muốn thấy rõ ngôi sao đại diện cho tình yêu của họ ở

đâu.

“Không cần nhìn nữa, nhất định là ngôi sao sáng nhất kia.”

“Vì sao?” Cô hỏi lại.

“Bởi vì có người rất yêu rất yêu.” Anh trả lời như thế.

“Ai?” Cô kiên trì truy hỏi, anh thủy chung không đáp, sau đó cười hôn cô, đề

tài kết thúc.

Anh, rất yêu rất yêu, cứ nghĩ cô hiểu, cứ nghĩ cô cũng vậy, cứ nghĩ rằng tình

yêu của họ cũng giống như ngôi sao kia sáng mãi không tắt. Nhưng bao lâu nay, nó

đã không còn nữa, trên trời cũng có rất nhiều ngôi sao khác, không chỉ là một,

giống anh vậy.

“Tử Tu, anh còn chưa về?” Giọng nói cực nhẹ và mỏng thổi vào tai, bước chân

cô chậm chạp, đi tới phía anh.

Anh mở cửa, xuống xe.

Cô toàn thân ướt đẫm, hai mắt sưng đỏ, có lẽ khóc rất lâu. Không kịp mở

miệng, cô đột nhiên nhào vào lòng anh.“Xin lỗi, em không có cách nào dũng cảm……

hôm nay, cho em dựa vào anh một chút……”

Cô thôi khóc, ôm chặt anh, thì thào gọi :“Tử Tu……”

Vì sao, cô có thể khóc vì người khác, lại gọi tên của anh? Anh không hiểu,

anh đã không còn hiểu cô nữa……

Hai tay ôm chặt, anh không thể nghĩ gì nữa, cúi đầu kích cuồng — hôn cô, ngăn

chặn tiếng khóc, cũng hôn tới điên cuồng.

Phần 1

Lại một lần nữa nhận được điện thoại của Tiểu Tinh, đã ba ngày sau.

Cậu nói, mẹ cậu phát sốt, trán rất nóng, mẹ nuôi ở dưới lầu nói chuyện với

khách hàng, cậu không biết phải làm sao bây giờ.

“Quan thúc thúc, một mình cháu rất sợ, thúc có thể qua đây không?” Đầu dây

bên kia là đứa trẻ yếu ớt bất lực cầu xin. Nhưng Tiểu Tinh có biết không? Ý chí

của anh cũng yếu ớt đến không chịu nổi một kích thích nào nữa, anh không biết

nếu bây giờ gặp cô, anh còn có thể làm ra chuyện gì nữa.

Gặp gỡ cô, biết rõ là sai, biết rõ sẽ lại bị thương một lần nữa, lại bị đau

một lần nữa, nhưng anh vẫn muốn gặp. Cô là ma quỷ trong đời anh, cả đời anh

không thoát ra được.

Cuối cùng, anh vẫn đến đó.

Bước đầu xem kỹ tình huống một chút, quay đầu hỏi:“Trong nhà có hòm thuốc

không?”

Tiểu tử kia không dám chậm trễ, bước nhanh chạy đi, lại ôm hòm thuốc quay

lại.

Anh tìm tòi một chú