Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Đừng Nói Lời Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

cháu nữa?”

Quan Tử Tu nghe được lửa giận phừng phừng.

Đúng là con người không có trách nhiệm! Đối với anh không nói làm gì, dù sao

anh đã quen rồi, nhưng đứa trẻ là con của cô, có bản lĩnh sinh ra, chẳng lẽ

không có bản lĩnh nuôi dưỡng?

Anh ngồi xuống, vòng cánh tay ôm lấy thân hình bé nhỏ kia, trầm mặc không

nói.

“Cháu nghĩ là…… Mẹ ở cùng với thúc chứ……”

“Không có, thúc không biết mẹ cháu ở đâu cả.” Cũng không muốn biết, tất cả

những thứ thuộc về cô anh không muốn hỏi tới nữa.

“Vậy…… không phải vì thúc không thích cháu, cho nên mẹ cháu mới mang chấu để

ở đây sao? Quan thúc thúc…… hay là mẹ không cần cháu nữa…… Cháu không muốn trở

về cô nhi viện……”

Cô nhi viện?!

Ba chữ này làm đầu anh chấn động một lúc. Tiểu Tinh từng ở cô nhi viện? Là từ

đầu cô bỏ rơi nó, hay là…… Đứa con này không phải do cô sinh mà cô nhận

nuôi?

Với hiểu biết của anh với cô, cô không có dũng khí làm ra chuyện sinh tử,

sinh con còn chẳng dám chứ nói gì đến vứt bỏ?

Vì vậy…… Tiểu Tinh đúng là đứa trẻ nhận nuôi? Như vậy có thể giải thích vì

sao cậu nhóc lại không có cảm giác an toàn như thế, lo lắng người yêu của mẹ

không thích mình, lo lắng mẹ có gia đình mới sẽ vứt bỏ nó.

Đầu óc của cô hoàn toàn không có quan niệm tiền bạc, năng lực quản lý tài sản

kém cỏi, nuôi sống mình còn khó, vậy tại sao lại nhận nuôi thêm một đứa trẻ tăng

thêm gánh nặng cho mình? Hơn nữa lại là nhận nuôi một đứa bé…… cực kỳ giống anh

như thế……

Quan Tử Tu vươn tay, khẽ vuốt khuôn mặt bé nhỏ tuấn tú kia. Đứa bé này, thực

sự rất giống anh…… vậy có phải là vì cô muốn coi Tiểu Tinh như là đứa con chung

cảu họ để có điểm tựa cho cuộc sống?

Hạ Vịnh Tự, rốt cuộc em còn điều gì giấu anh?

Anh thực sự không hiểu, rõ ràng tình cảm sâu nặng như vậy, vì sao cô không

cần anh, không cần tương lai của họ?

“Tiểu Tinh, đừng sợ, cháu ngoan ngoãn, ở lại đây với ông bà ngoại, thúc thay

cháu đi tìm mẹ, hỏi rõ ràng, xem có phải mẹ không cần cháu nữa không, nếu cô ấy

thực sự không cần cũng không sao, thúc cần cháu.”

Phần 2

Lại một lần nữa đứng trước cửa nhà cô, tâm trạng Quan Tử Tu rối bời.

Đêm đó khi rời đi, anh từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không bao giờ tới gần

cô thêm một bước nào nữa, nhưng một lần lại một lần, anh luôn vì cô mà phá bỏ nguyên tắc, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay khiến tro tàn lại ẩn ẩn những ánh

lửa nhỏ, giống như trái tim anh vì cô mà đập mạnh.

Có khi anh cũng đã tự hỏi mình cuộc đời này, rốt cuộc anh thiếu cô bao nhiêu,

mà trả nợ cả đời vẫn chưa xong? ……

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, anh không quay đầu.

Người nọ tùy ý liếc mắt nhìn anh.“Tìm Tiểu Hạ sao? Cô ấy không ở đây.”

“Vậy xin hỏi… cô ấy ở đâu? Khi nào trở về?”

Người phụ nữ đang tìm chìa khóa mở cửa quay đầu lại, nhíu mày nhìn anh thật

kỹ.“Cậu là Quan Tử Tu?” So với ảnh chụp, ngoài đời càng đẹp trai hơn, thật là

nghiệp chướng, khó trách Tiểu Hạ làm thế nào cũng không quên được hắn ta.

“Chính tôi đây. Nếu chị biết cô ấy ở đâu, xin nói cho tôi biết, có một số

việc, tôi phải tìm cô ấy hỏi cho rõ ràng.”

Trịnh Minh Quyên lại nhìn anh lần nữa.“Vào nhà rồi nói.”

Bước vào trong phòng, Trịnh Minh Quyên rót cho anh một ly nước, nói:“dây là

nhà tôi, cũng xem như nhà có chút tiết kiệm, kỳ thực không thiếu người muốn thuê

nhà này, chỉ là trước đây khi tôi gặp cô bé đó, một cô gái rất trẻ mang thai một

thân một mình, không nơi nương tựa, thật sự rất xót xa. Khi đó tôi cần người

trông giúp cửa hàng, cô ấy vốn là đến xin việc, tôi kiên quyết cho cô ấy ở trên

căn phòng phía trên, để tạm thời có chỗ ở an tâm dưỡng thai.”

Cô thực sự từng mang thai sao?!“Vậy…… Đứa bé đâu? Chẳng lẽ là Tiểu Tinh

sao?”

“Tiểu Tinh? à, đó là bởi vì có người nói với cô ấy, mỗi ngôi sao, đều tiêu

biểu cho một đoạn tình cảm lưu luyến trong cuộc sống, ngôi sao sáng nhất kia

chính là tình yêu của họ. Lời nói lãng mạn ấy khiến cô liều mạng tin tưởng, cô

ấy nhớ kĩ từng chi tiết một, khi nghe thấy tên Tiểu Tinh, nước mắt sẽ chảy ra

đến mức không ngừng được, cảm thấy đó là món quà của ông trời cho cô, chỉ cần cô

còn có một miếng cơm ăn, tuyệt đối muốn nuôi dưỡng đứa trẻ này.”

Quan Tử Tu cầm ly nước, ngẩn ngơ chăm chú nhìn hơi nóng ben trong, hai mắt

hơi đỏ, đáy mắt một mảnh sương mù.“Tôi rất tin chị, nếu cô ấy chịu nói, tôi rất

muốn nghe từng chút từng chút mọi chuyện của cô ấy trong sáu năm này, nói gì

cũng được, chỉ cần cô ấy chịu nói. Nhưng cô ấy lại chưa bao giờ nói với tôi gì

cả, để tôi suy đoán, để tôi hiểu lầm…… Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Cô ấy không nói, cậu có thể tự tìm hiểu.” Trịnh Minh Quyên đem chìa khóa

quăng cho anh.“Ngày hôm nay, căn nhà này giao cho cậu, nơi nào cậu cũng thể đến,

có lẽ cậu sẽ có nhiều thu hoạch đó — à, đúng rồi! Cậu biết cô ấy có thói quen

viết nhật ký chứ, tuy rằng đọc trộm nhật ký của người ta thức sự không tốt,

nhưng mà con người cũng có ngoại lệ, không sao đâu……” Cô lầm bầm lầu bầu, thì

thào đi ra cửa.

“Chị còn chưa nói cho tôi, Vịnh Tự ở đâu rồi? Vì sao lại đem Tiểu Tinh giao

cho cha mẹ cô ấy chăm sóc?”

“À, đúng rồi! Tôi đến đây giúp cô ấy


Teya Salat