
nói là của Hướng Thần để lại, nhắn cô liên lạc lại với cô ta.
Vương Y Bối vừa mới liên lạc thì lập tức dính vào một mối phiền phức: Hướng
Thần mời cô làm phù dâu! Cô khăng khăng từ chối, nhưng Hướng Thần không
ngừng khích cô, buộc cô phải đồng ý.
“Tôi không hiểu, vì sao cậu
cứ phải muốn tôi làm phù dâu bằng được?” Vương Y Bối nghĩ mà thấy buồn
cười, quan hệ giữa cô và Hướng Thần chẳng tốt tẹo nào, không, phải là cự kỳ tệ mới đúng.
“Cậu cứ tới đi, nhất định sẽ không hối hận đâu.”
Vương Y Bối nhìn điện thoại vừa ngắt, hình như đối phương đang dùng chiêu
đánh vào lòng hiếu kỳ của cô bằng một bí mật nào đó mà cô không biết.
Buổi tối, Vương Y Bối gọi điện thoại về nhà cho mẹ, kể về chuyện đi tới Tây
Lý của mình, khi nào có dịp nhất định sẽ đưa bố mẹ đi tới đó chơi.
Chuyện đi chuyện lại, cuối cùng nhắc tới việc Lương Nguyệt kết hôn, bây
giờ lại thêm một người bạn cũ hồi cấp ba cũng sắp kết hôn, còn mời cô
làm phù dâu.
Phương Di Vi lại bắt đầu khuyên cô nên tìm một người mà ổn định cuộc sống, cũng không còn trẻ nữa, đến lúc phải lo nghĩ tới
chuyện chung thân đại sự rồi. Trước đây mỗi khi nghe mẹ nói cô đều thoái thác, nhưng lần này cô lại buông xuôi, còn nhờ bố mẹ để ý xung quanh
giúp mình kẻo lỡ mất người đàn ông tốt.
Cúp máy, Vương Y Bối ngã
nhào lên giường. Cô đưa tay lên đặt ở ngực. Đột nhiên, cô cảm thấy, nơi
ấy không còn đau nữa, chỉ còn lại một chút, một chút xót xa mà thôi.
Vương Y Bối suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định tới dự hôn lễ của Hướng
Thần. Cô không quá hứng thú với cái bí mật kia của Hướng Thần, một bí
mật nằm trong tay người mà cô từng rất ghét chẳng ảnh hưởng gì nhiều tới cô cả. Huống hồ, bản thân cô hiểu rõ, hiện tại đã chẳng còn bất cứ điều gì ảnh hưởng tới cô quá nhiều nữa rồi.
Lúc nhỏ, cô luôn cho rằng đen trắng phân minh, đúng sai rõ ràng, về sau, có người nói với cô,
trên thế gian này không có đúng sai thật sự. Đến khi trưởng thành rồi,
cô cuối cùng cũng hiểu rõ, cái gọi là đúng sai, phải trái phụ thuộc vào
vị trú lựa chọn. Thế nhưng bây giờ, cô lại ngưỡng mộ cái rạch ròi năm
xưa của mình.
Đến giờ phút này, cô thật sự đã hiểu, bản thân
không có cách nào thay đổi thế giới này cả, chỉ có thể cố gắng tránh để
cho thế giới tác động vào mình khiến mình thay đổi mà thôi, phải kiên
định với suy nghĩ của mình, không được để người khác làm ảnh hưởng.
Vương Y Bối đã trang điểm, thay quần áo xong xuôi. Cô quyết định tới dự lễ
cười của Hướng Thần vì dẫu sao cũng là bạn học cũ, cô không nhận lời làm phù dâu, đơn giản chỉ là vì không muốn, chứ chẳng có nguyên nhân nào
khác. Cô kiên quyết từ chối, Hướng Thần cũng không miễn cưỡng nữa.
Tới nơi, còn chưa vào bên trong khách sạn, Vương Y Bối đã có thể ngửi thấy
hương hoa hồng thơm nồng, trên mặt đất trải đầy cánh hoa, những quả bóng bay màu hồng bay phất phới thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua
đường. Bầu không khí hạnh phúc có lẽ thật sự cần được khuếch tán rộng
thêm.
Giẫm lên con đường trải cánh hoa hồng, Vương Y Bối theo
Hướng Thần đi vào. Bên trong khách sạn trang hoàng theo phong cách mộng
ảo, toàn bộ đại sảnh giống như được bao bọc bởi một lớp ngọc lưu ly, ánh đèn khúc xạ ra thứ ánh sáng lung linh đủ màu sắc tựa cầu vồng. Đứng
trong này khiến người ta có cảm giác như đứng trong một toà thành cổ
tích.
“Ông xã của cậu nhất định rất yêu cậu.” Vương Y Bối chân
thành nói. Một lễ cưới xa hoa có lẽ chỉ là vì thể diện, nhưng một lễ
cười lãng mạn như mơ thế này chắc chắn là một món quà quý giá mà người
đàn ông muốn dành tặng cho người phụ nữ của mình.
Hướng Thần một tay nâng váy cưới, vừa đi vừa quay đầu lại cười với Vương Y Bối: “Tôi đâu thể khiến cậu ganh tỵ được chứ”.
Vương Y Bối mím môi không đáp. Hiện tại ai có thể khiến cô ước ao đố kỵ cũng
là một loại bản lĩnh rồi. Người khác có được hạnh phúc, cô sẽ chúc phúc
họ, nhưng sẽ không ước ao, không đố kỵ. Cô tin tưởng, mọi người rồi sẽ
đều tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình, miễn là chúng ta đủ hài lòng với
cuộc sống.
Hướng Thần đưa Vương Y Bối vào đại sảnh rồi mới đi
tiếp đón các vị khách khác. Vương Y Bối ngồi một chỗ, lặng im quan sát
xung quanh. Từ nhỏ cô đã thích những thứ đồ tránh trí sáng và trong
suốt, cô cảm thấy nó giống như tình yêu thuần khiết và mỹ lệ.
Phù dâu của Hướng Thần có tới mấy người, Vương Y Bối đảo mắt qua một lượt,
chợt dừng lại khi thấy một người. Trùng hợp, đối phương cũng nhìn thấy
cô.
Vương Y Bối vẫn thản nhiên ngồi nhìn Lục Dĩnh. Gặp Lục Dĩnh ở đây cũng không có gì ngạc nhiên, cô ta là em họ của Thân Thiệu An thì
đương nhiên không thể vắng mặt. Hiện tại, Vương Y Bối đã chẳng còn bận
tâm tới những người từng xuất hiện trong quá khứ nữa rồi. Có thể đối
diện với quá khứ mới là thách thức chân thực nhất dành cho bản thân.
Vương Y Bối tươi cười nhìn bộ váy phù dâu trên người Lục Dĩnh: “Rất đẹp!”.
Vải tơ tằm xếp lớp màu trắng, có cảm giác như vô tận không có điểm dừng.
Lục Dĩnh không mấy vui vẻ với lời khen của cô, quan sát cô từ trên xuống dưới, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Nhất định cô không biết được tôi căm