ơng Y Bối đành ngồi xuống, ấn phím nghe.
“Hôm nay cuối tuần, cô đang ở đâu? Tôi mới phát hiện ra một nhà hàng rất được,
có muốn tới thử không?” Giọng điệu của đối phương rất bình thản, nhưng
cô vẫn nhận ra sự hào hứng trong đó.
“Haizz… Anh biết rõ tôi
không thể chống cự lại được sức hấp dẫn của đồ ăn còn dụ dỗ tôi. Tôi rất rất muốn đến, nhưng mà hôm nay tôi đi dự lễ cưới, hiện giờ còn đang bị
cô dâu kèm bên cạnh không động đậy được đây này. Tôi cực kỳ đau khổ!”
Vừa nói, Y Bối tủm tỉm cười, Lương Nguyệt ngồi bên không ngừng phản
kháng bằng cách véo cô.
“Vậy có cần tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân không?”
“Thực ra cô dâu rất đoan trang hiền lành, cho dù cô ấy không kèm cặp bên cạnh tôi thì tôi cũng tình nguyện quỳ gối dưới gấu váy cô ấy!”
Lương
Nguyệt nghe vậy mới bắt đầu cười hãnh diện. Thế nhưng ngay lập tức cô
suy nghĩ đến quan hệ giữa Vương Y Bối và người gọi điện thoại tới là thế nào.
“Cô bị người ta dùng mỹ nhân kế làm cho chết mê chết mệt rồi!”
“Đúng thế, ở đây không những có gái xinh mà còn có cả trai đẹp nữa!”
“Hay vậy sao? Tôi cũng muốn tới thưởng thức và giám định xem rốt cuộc phụ nữ xinh xắn thế nào, đàn ông đẹp trai thế nào!”
“Tốt nhất anh đừng có tới thêm dầu vào lửa nữa! Anh mà đến thì chiếm hết cả
hào quang của người khác, làm người vẫn nên tích phúc một chút!”
Nói liên miên một hồi, Vương Y Bối mới tắt máy. Lương Nguyệt lập tức hào
hứng hẳn lên: “Sao không cho người ta tới, để tớ xem anh ta ưu tú đến cỡ nào mà có thể chiếm hết cả hào quang của người khác!”.
“Tớ dùng biện pháp nói quá thôi! Học Ngữ Văn có dịp cũng nên đem ra dùng.”
Hai người trò chuyện vui vẻ đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, có
cô bạn đang chơi mạt chược còn quay ra nói: “Y Bối, nếu thật sự có người như thế thì gọi cho bọn tớ được chiêm ngưỡng đi, nhân tiện có “hoàng
tử” lớp chúng ta ở đây, xem có thể so bì được hay không?”.
Mọi người nghe vậy ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt. Trần Tử Hàn và Hướng Thần cũng quay sang nhìn.
Vương Y Bối nhíu mày, cảm thấy không thoải mái. Chuyện tình “tay ba” của bọn
họ cũng đã qua lâu như vậy rồi, sao mọi người còn không buông tha, ba
lần bảy lượt nhắc tới? Chẳng lẽ chỉ có chuyện giữa họ mới khiến mọi
người vui vẻ hay sao?
Trần Tử Hàn lấy bài, bâng quơ nói: “Tốt hơn hết là không đến, đỡ khiến tớ mặc cảm. Chẳng lẽ các cậu còn không biết
tớ giữ thể diện thế nào à?”.
Anh nói với thái độ hoàn toàn dửng
dưng, cảm giác như lời nói hoàn toàn không có liên quan gì tới mình.
Hướng Thần khẽ cười, ghé vào bên tai Trần Tử Hàn nói gì đó, vô cùng thân mật.
Lương Nguyệt lại cảm thấy lời nói của Trần Tử Hàn có ý tốt, ít ra cũng giúp Vương Y Bối tránh được khó xử. Ừ thì thế cũng được,
nhưng mà anh ta cần gì phải tình chàng ý thiếp với Hướng Thần như vậy
chứ? Vừa nghĩ vậy, Lương Nguyệt lại cảm thấy lửa giận trong lòng bùng
lên, cô cướp lấy điện thoại trong tay Y Bối: “Vỏ Sò, ngay cả đến tớ mà
cậu cũng giấu à? Để tớ xem anh ta là ai?”.
Lương Nguyệt mở nhật
ký trò chuyện, ánh mắt dừng trên cuộc gọi đến gần nhất rồi bất ngờ tỏ ra kinh ngạc: “Vỏ Sò, cậu quá là không có nghĩa khí rồi! Có bạn trai rồi
phải không?” Lương Nguyệt cố ý nói lớn tiếng để tất cả mọi người đều
nghe thấy: “Thảo nào mà nói anh ấy đến thì khiến mọi người bị chiếm mất
hào quang. Hướng Vũ Hằng quả nhiên là người có năng lực ấy!”.
Vương Y Bối bất lực: “Anh ta là sếp của tớ!”.
“Sếp? Sếp mà còn mời nhau đi ăn, nói chuyện phiếm?” Lương Nguyệt cười mờ ám: “Hay là, anh ta đang theo đuổi cậu?”.
Vương Y Bối hít sâu, im lặng không đáp, chỉ cười trừ.
Trong lòng cô hiểu rõ, Lương Nguyệt đang cố ý làm vậy để mọi người không đem
cô ra làm trò cười, biết cô cũng có thể tìm được một người đàn ông tốt,
thậm chí không thua kém gì Trần Tử Hàn, cô không phải thiếu Trần Tử Hàn
thì không sống nổi. Ánh mắt đả kích của đám bạn học lặng lẽ chuyển thành ánh mắt ngưỡng mộ, ước ao. Nếu vừa nãy họ còn cho rằng biểu hiện của Y
Bối là vì tự ti, thì hiện tại trong mắt họ, Y Bối đang khiêm tốn. Dù sao thì cái tên Hướng Vũ Hằng cũng coi như có tiếng tăm ở thành phố này,
thiếu gia nhà giàu cơ mà, lúc nào chả xuất hiện trên mấy tờ tạp chí lá
cải.
Lương Nguyệt vì cô mà làm vậy, hiện giờ Y Bối có thể phớt lờ những ánh mắt kia, nhưng không có cách nào làm ngơ sự cảm động dâng
trào trong lòng, vì cô biết, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn có người sẵn sang đứng về phía cô, lo lắng cho cô.
Chợt có người í ới bắt Y Bối gọi Hướng Vũ Hằng tới đây, cô chỉ cười đáp: “Anh ấy bận”.
Chỉ mấy chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ để khiến người khác tưởng tượng xa xôi.
Từ bao giờ cô đã biết sử dụng tâm kế như vậy? Thậm chí trong lòng còn thấy rất phấn khích. Ừm, rốt cuộc cô đã có thể dùng cách này để thắng Trần
Tử Hàn một ván. Không phải không có anh thì cô không sống được, cô có
thể một mình sống hạnh phúc, một mình yêu lấy bản thân. Cho dù, tất cả
chỉ là ảo giác…
Vương Y Bối chợt nổi lên áy náy trong lòng. Giám đốc Hướng, xin lỗi mượn tạm danh anh một lần!
Cô lơ đễnh lướt ánh mắt qua Trần Tử Hàn. Anh và Hướng Thần, hoàn toàn không có bi