XtGem Forum catalog
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325064

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.

i đi

tới địa điểm kia, ở đó đã được trang hoàng lộng lẫy, hoa tươi trải dài,

người người đi tới đi lui tất bật. Cô chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua,

sau đó không dám nhìn nữa, cô lên xe buýt rời khỏi đó.

Vương Y

Bối gọi điện nói với Uông Thiển Ngữ hôm nay cô không về ký túc, cô muốn ở một mình. Uông Thiển Ngữ dặn dò cô cẩn thận, nên nghĩ thoáng ra.

Vương Y Bối đi tới căn hộ của Trần Tử Hàn. Hình như sắp tới kỳ hạn, cô gặp bà chủ tầng dưới, bà dặn hai người đem trả chìa khóa trước khi hết hạn.

Căn nhà đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Y Bối đi vào phòng ngủ, mở tủ

quần áo ra, chỉ còn lại đồ của cô, toàn bộ quần áo của Trần Tử Hàn đã

được mang đi.

Cô ngơ ngác nhìn cái tủ trống trải, cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền nhà.

Anh đã đi rồi, mang đi mọi thứ thuộc về anh, chỉ còn lại mình cô…

Anh ấy đã không cần cô nữa rồi…

Vương Y Bối ép bản thân nghĩ thông suốt, nam nữ không còn yêu nhau nữa đương

nhiên sẽ phải đường ai nấy đi. Lúc còn bên nhau, chỉ cần một câu thích

là được, lúc chia tay, lại chỉ còn những câu than vãn: Mệt mỏi, chán

nản, bất cứ một lý do gì cũng có thể trở thành nguyên nhân của cuộc tình tan vỡ.

Cô nên hiểu điều đó, nhưng làm sao có thể hiểu được đây? Người đàn ông ấy cô đã yêu bảy năm trời. Là bảy năm! Không phải ngày

một ngày hai… Cô làm sao có thể nghĩ thông suốt được đây?

Anh đã không cần cô nữa thì cô có cầu xin, có nỗ lực đến thế nào cũng vô dụng. Anh thật sự từ bỏ cô rồi…

Anh sẽ đính hôn với người con gái khác, không còn là Trần Tử Hàn của cô

nữa! Anh từng nói sẽ vĩnh viễn che chở cô, vĩnh viễn yêu cô, cả đời ở

bên cô, vậy mà cuối cùng, anh lại không cần tới cô nữa.

Người ấy

đã từng đưa cô khám bệnh lúc cô ốm, từng dỗ dành cô khi cô buồn, từng an ủi cô khi tâm trạng cô không tốt, bây giờ, người ấy đang ở đâu? Anh có

biết lúc này cô đang khóc hay không?

Anh không biết, anh không quan tâm bởi vì… bên cạnh anh bây giờ đã có một người con gái khác.

Lễ đính hôn không được xem là quá khoa trương, một phần là vì tổ chức khá

vội vã, phần là vì Trần Tử Hàn không quá để tâm, tất cả mọi thứ đều do

một tay Lục Dĩnh chuẩn bị, từ việc chọn lễ phục, chọn địa điểm cho đến

gửi thiệp mời.

Trần Tử Hàn khoác trên người bộ lễ phục sang

trọng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút

vui mừng khi hỷ sự đến gần.

Lễ đính hôn chưa chính thức bắt đầu,

Thân Hào bảo Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh cùng nhau đi thăm hỏi khách khứa.

Dù tất cả làm đơn giản, nhưng không thể nói là không quy mô, thể nào thì nhà họ Thân gia thế cũng không phải vừa.

Trần Tử Hàn bị Lục Dĩnh kéo ra ngoài, giới thiệu với một vài vị khách.

Di động của anh đúng lúc này vang lên, anh lấy ra xem. Dù không lưu số

điện thoại kia, nhưng anh chỉ cần liếc qua cũng đủ biết là ai.

“Ai thế?” Lục Dĩnh tò mò khi thấy anh cứ nhìn điện thoại mà không nghe máy.

“Anh qua bên kia nghe điện.”

Lục Dĩnh nhíu mày: “Đứng đây nghe luôn đi không được à, nói hai câu là xong chứ gì, đang bận như vậy mà anh vẫn còn muốn đi chỗ khác nói chuyện

phiếm ư?”.

Trần Tử Hàn đành đứng lại, ấn nút nghe.

“Trần Tử Hàn, anh dám đính hôn, em sẽ chết cho anh xem.”

“Vương Y Bối, em nghiện trò đùa này rồi hả?”

Vương Y Bối cười: “Được thôi, anh cứ tiếp tục đính hôn đi, ngày mai trên

trang nhất các báo sẽ là tin có một cô gái chết trong căn hộ cũ của

anh”.

Trần Tử Hàn không kịp nói gì thêm thì Vương Y Bối đã cúp

máy, anh vẫn cố nói “a lô” mấy tiếng. Lục Dĩnh đứng bên quan sát toàn bộ phản ứng của anh, không chịu được kéo anh sang một bên: “Sắp bắt đầu lễ đính hôn rồi, anh không được để mình bị ảnh hưởng!”. Cô rầu rĩ: “Bạn

gái cũ của anh nhất định là muốn dọa anh, nghe nói lần trước cô ấy cũng

dùng cách này lừa anh!”.

Thực ra những gì Lục Dĩnh nói cũng là

những gì Trần Tử Hàn suy nghĩ trong lòng, nhưng anh có thể chấp nhận để

bản thân suy nghĩ như vậy, chứ không thể chấp nhận nghe từ miệng người

khác. Anh cố gắng đè nén sự lo lắng nhưng vô ích.

“Anh tới xem cô ấy thế nào.”

Lục Dĩnh phẫn nộ: “Anh xem hôm nay có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ anh muốn em một mình đối diện với họ? Trần Tử Hàn, anh không thể đi, không

thể ích kỷ như vậy!”.

Trần Tử Hàn cắn chặt môi, không lên tiếng.

Lục Dĩnh cuống quýt: “Ông ngoại em sức khỏe không tốt, chúng ta hoàn thành

tâm nguyện của ông, được không? Anh quên rồi sao, là e đã cõng anh về

lúc anh gặp nạn, ngoại trừ em ra, còn ai tốt với anh như vậy?”.

Trần Tử Hàn vẫn trầm mặc.

Đôi mắt Lục Dĩnh đã đẫm lệ: “Trần Tử Hàn, cô ấy chỉ lừa anh thôi. Cho dù

không lừa đi nữa thì sống chết của cô ấy cũng đâu có liên quan gì tới

anh? Cô ấy không còn liên quan gì tới anh, không còn liên quan gì tới

chúng ta nữa rồi, tất cả những gì về cô ấy, chúng ta không nên can dự”.

Trần Tử Hàn đột nhiên trừng mắt: “Cô ấy không là gì của em, đương nhiên cô ấy sống hay chết chẳng ảnh hưởng gì tới em hết!”.

Anh cởi áo khoác, xoay người chuẩn bị chạy đi. Lục Dĩnh đuổi theo: “Trần Tử Hàn, vậy em là gì của anh?”

Bước chân Trần Tử Hàn khựng lại, nhưng anh không hề quay đầu. Cô lớn tiếng hét: “Tr