Polly po-cket
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325035

Bình chọn: 8.5.00/10/503 lượt.

ốt… Không

ai là vĩnh viễn bất biến cả!”.

Vương Y Bối ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên: “Vậy vì sao tớ không thay đổi, vẫn yêu anh ấy như vậy?”.

Uông Thiển Ngữ chỉ biết nhìn cô, không nói ra lời. Có lẽ là vì phụ nữ luôn

ngốc nghếch hơn đàn ông, nên mới hết lần này tới lần khác chịu tổn

thương. Đau khổ một lần chưa đủ, đến khi toàn thân đầy thương tích mới

học được cách tự bảo vệ mình.

Trần Tử Hàn càng ngày càng dồn thời gian và sức lực vào công việc. Lục Dĩnh rất lo lắng nhưng cũng không

dám để lộ thái độ gì, sợ anh thấy cô phiền phức. Có điều, dù anh đối xử

với cô rất tốt, cô cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, có cảm giác như anh có thể

biến mất bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có cảm giác an toàn.

Lục Dĩnh đi tìm ông ngoại. Lần đầu tiên trong đời cô muốn có một người đàn

ông như vậy, muốn ở bên anh mãi mãi, muốn nắm chặt tay anh không rời.

Thân Hào chưa từng thấy cháu ngoại mình kiên định với một người đàn ông

đến thế, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô không do dự.

Trần Tử Hàn

bị Lục Dĩnh đưa tới thăm ông, ông Thân đang bệnh nặng. Anh đứng bên

giường bệnh, ông Thân nắm lấy tay anh nói, ông hy vọng trước khi nhắm

mắt, có thể thấy cháu gái mình kết hôn, hy vọng hai người có thể hoàn

thành tâm nguyện này của ông.

Lục Dĩnh thử thăm dò ý của Trần Tử

Hàn, anh có vẻ không đồng ý. Hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu, cứ

như vậy kết hôn có phần chóng vánh. Thế nhưng Lục Dĩnh không chịu, cô

giận dỗi anh một trận, sau đó lại tới tìm anh, nói muốn anh giúp cô hoàn thành ý nguyện của ông ngoại, nếu như anh cảm thấy quá nhanh, thì trước tiên có thể làm lễ đính hôn.

Bị Lục Dĩnh khóc lóc kể lể, Trần Tử Hàn cuối cùng cũng chấp thuận.

Tin tức Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh đính hôn truyền tới, Hướng Thần hoàn toàn

sững sờ. Thật nực cười! Bao nhiêu năm như vậy, cô vẫn không thể trở

thành người phụ nữ bên cạnh anh, nhưng khi nghe tin anh và Lục Dĩnh đính hôn, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là về Vương Y Bối.

Thật sự nực cười!

Thân Thiệu An đứng bên cạnh cô: “Nếu cảm thấy khó chịu, em có thể không cần tới dự!”.

Hướng Thần nheo mắt: “Hai chúng ta đánh cược đi! Em cá là lễ đính hôn của em họ anh nhất định sẽ xôi hỏng bỏng không!”.

Thân Thiệu An không lấy làm thoải mái lắm vì lời nói này của cô, tuy rằng cô em họ của anh tính tình bồng bột, ngang ngạnh, nhưng anh cũng không cho phép người khác trù ẻo lễ đính hôn của cô.

“Đừng cho rằng em xấu bụng, em chỉ đang dặn dò anh trước thôi! Anh nhớ chăm sóc chu đáo cho

em gái mình hôm đó, chồng sắp cưới bỏ chạy, đối với bất kỳ người phụ nữ

nào cũng đều là chuyện không thể chấp nhận được!”

Thân Thiệu An tóm lấy tay Hướng Thần: “Cho dù em có tình cảm với Trần Tử Hàn thì cũng không được…”.

Hướng Thần vùng ra khỏi tay Thân Thiệu An: “Em rất nghiêm túc! Hơn nữa, anh

cho rằng anh có tư cách nói những lời này với em sao?”. Cô cười nhạt. Cô thừa biết, Thân Thiệu An liên tục sắp xếp công việc để cô và Trần Tử

Hàn tách xa nhau, trừ khi cô trực tiếp đến tìm anh yêu cầu, nếu không

thì cả ngày cô cũng không được nhìn thấy Trần Tử Hàn.

Không ăn được cũng đừng có đạp đổ! Đáng tiếc, điều đó chẳng có mấy người làm được.

Hướng Thần nộp đơn từ chức. Cô tới Quảng Vũ là vì Trần Tử Hàn, hiện giờ có ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Buổi tối, Hướng Thần gọi điện cho Vương Y Bối: “Ba ngày nữa, lễ đính hôn của Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh sẽ diễn ra ở khách sạn Tây Lũng. Chuyện quan

trọng như vậy, tôi nghĩ nên báo cho cậu biết!”.

“Cô là Hướng

Thần? Tôi không biết mục đích cô gọi đến là gì, nhưng tôi không muốn cô

quấy rầy Tiểu Bối!” Uông Thiển Ngữ tiếp điện thoại, vừa nghe nhắc tới

Trần Tử Hàn, cô đã thấy bực mình: “Mong cô đừng gọi điện tới nữa!”.

Uông Thiển Ngữ tắt máy, quay vào phòng, Vương Y Bối nằm lì trên giường đã

mấy ngày rồi, từ sau khi gặp Lục Dĩnh trở về, cô liền đổ bệnh, liên tục

phải truyền nước. Hai ngày nay cô đã đỡ hơn một chút nhưng người gầy đi

rất nhiều.

“Ai gọi thế?” Vương Y Bối yếu ớt mở miệng hỏi.

“Gọi nhầm số!”

Vương Y Bối gật đầu, không hỏi nữa. Gần đây, cô lúc nào cũng ngẩn ngơ như

người mất hồn, suy nghĩ miên man về quá khứ, về những điều tốt đẹp mà

Trần Tử Hàn dành cho cô, dương như tất cả thuộc tiềm thức về anh của cô

đều dừng lại ở thời học sinh, nhưng cô lại không biết rằng anh từ lâu đã không còn là chàng trai thuở ấy nữa rồi. Anh không ngừng đi về phía

trước, còn cô lại một mực quay đầu nhìn lại, để rồi không kịp bước theo

anh… Thực ra trước đây cũng vậy, nhưng anh sẵn lòng đứng lại đợi cô, còn hiện tại, anh không muốn nữa rồi, khoảng cách giữa họ càng ngày càng

xa, càng ngày càng xa…

Vương Y Bối nỗ lực tự khuyên nhủ bản thân

làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy mình rất có lỗi với Uông

Thiển Ngữ, khiến cô ấy lo lắng cho cô quá nhiều, còn cô thì chưa làm

được gì cho cô ấy. Vậy nên, chí ít cô cũng sẽ không khiến Uông Thiển Ngữ lo lắng thêm cho cô nữa.

Hai ngày sau, Vương Y Bối nhận được tin nhắn, trong đó viết địa điểm lễ đính hôn của Lục Dĩnh. Cô nhìn tin nhắn kia thật lâu, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi.

Y Bố