
àn.
Ở đây không chỉ có điều kiện sống không tốt mà đường cũng khó đi, xe lắc
lư liên tục. Trên đường trải toàn là đá và cát, nghe nói phải một thời
gian nữa mới được tu sửa lại.
Nhưng đổi lại, bầu không khí ở đây
khá trong lành, non xanh nước biếc, đi bộ một đoạn là sẽ gặp được những
bãi cỏ xanh tươi khiến người ta vừa nhìn đã muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lục Dĩnh phát hiện ra một sở thích thú vị của Trần Tử Hàn, lúc rảnh rỗi anh sẽ ra đây nằm xuống bãi cỏ, lấy hai tay làm gối đầu, lặng yên nhìn bầu
trời. Cho dù là hình ảnh một Trần Tử Hàn lười nhác như vậy, Lục Dĩnh vẫn rất thích anh. Anh tốt hơn tất cả những cậu ấm môn đăng hậu đối với cô, tốt hơn tất cả những kẻ đã từng theo đuổi khi cô còn đi học. Hóa ra đây chính là cảm giác bị mê hoặc.
Lục Dĩnh đi tới gần, ngồi xổm
xuống cạnh anh, tươi cười: “Nhìn bộ dạng này của anh khá giống với phong cách tiểu thanh tân[1'> thịnh hành bây giờ”.
[1'> Tiểu thanh tân:
Ban đầu là cụm từ chỉ phong cách âm nhạc Indie Pop, dần dần trở thành
một xu hướng độc lập ăn sâu vào trong cả các lĩnh vực nghệ thuật khác
như văn học, điện ảnh, chụp ảnh… Hiện nay, tiểu thanh tân còn để gọi tên cách sống vui tươi, trẻ trung, lành mạnh của một bộ phận thanh niên
châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc.
Trần Tử Hàn chợt cười: “Tôi tưởng bây giờ đang chuộng phong cách đại thúc[2'> chứ!”.
[2'> Kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Lục Dĩnh ngồi bệt xuống: “Bây giờ người ta thích hoài niệm, tiểu thanh tân
đương nhiên là được ưa chuộng hơn rồi. Anh cứ xem mấy bộ phim thanh xuân đang hot hiện nay là biết ngay thôi”.
“Tôi rất ít xem phim.”
Trần Tử Hàn không hề ngại, không xem phim cũng chẳng phải tội gì lớn,
hơn nữa anh cũng cảm thấy, hoài niệm chuyện cũ của mình là đã đủ rồi, hà tất phải xem phim, chuyện thanh xuân của người khác đâu có liên quan gì tới mình.
“Vì sao? Em thích xem phim lắm, nhất là thể loại này, rất sâu sắc!”
Trần Tử Hàn cười: “Không có lý do, chỉ cảm thấy không có hứng thú thôi. Bảo
tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ để xem phim không bằng đưa bản thiết kế cho
tôi làm việc”.
Lục Dĩnh bật cười: “Chắc là môn Ngữ văn anh học kém lắm nhỉ!”.
“Tinh mắt thật đấy! Ngay cả chuyện đó mà cô cũng nhìn ra. Đúng là tôi học Văn rất kém, à không, phải nói là, kém nhất trong các môn học. Khi còn học
cấp ba suốt ngày bị giáo viên Ngữ văn chê.”
“Thực ra em cũng ghét nhất là môn Văn. Anh có thấy cái môn đó học với không học cũng chẳng
khác nhau là mấy không? Chỉ cần biết tiếng Hán và có năng lực đọc hiểu
là được, chẳng lẽ người đọc hiểu kém giáo viên có thể dạy được à?”
Trần Tử Hàn đột nhiên ngồi bật dậy: “Tôi cũng nghĩ như vậy, môn Văn lại còn
phải học thuộc thơ nữa, lãng phí thời gian. Vấn đề chính là dù mình có
học thuộc rồi cũng chưa chắc đã nhớ được, dù có nhớ được thì chỉ cần
chép sai một lỗi chính tả thôi cũng đi tong cả bài”.
Lục Dĩnh xem ra cũng đồng cảm về chuyện này, hai người tiếp tục nói chuyện về vấn đề Ngữ văn. Những ngày sau đó ở Hiệp Dương, Lục Dĩnh và Trần Tử Hàn càng
ngày càng ăn ý, rất nhiều việc thậm chí không cần nói, chỉ cần hành động ra dấu là người kia đã hiểu. Lục Dĩnh rất hài lòng, thầm tin tưởng, chỉ cần tiếp tục nỗ lực nhất định cô sẽ có cơ hội.
Hôm nay Trần Tử
Hàn có việc phải lái xe ra ngoài. Lục Dĩnh ở lại ký túc chờ. Anh không
mang theo ô, mà ngoài trời lại đang mưa to, không biết anh có sao không, cô càng nghĩ càng lo lắng. Gió to khiến mưa quất vào người đau nhức.
Cây cối ở đằng xa nghiêng ngả trong mưa gió, chẳng khác nào những hình
ảnh đáng sợ báo hiệu sắp có yêu ma xuất hiện trong phim.
Chợt một tiếng “rầm” vang lên. Lục Dĩnh giật nảy mình.
Một cái cây lớn vừa bị gió quật đổ.
“Cô gái, đi vào thôi, đừng đứng ngoài này!” Ông lão bảo vệ cầm một cái tẩu, liên tục hút, làn khói xanh mờ ảo vừa tỏa ra lập tức bị gió đánh tan,
hòa lẫn vào trong không khí. Ông lão lùi vào trong mấy bước, tránh vào
nơi kín gió.
Quần áo Lục Dĩnh đã ướt sũng, gió bủa vây lấy người cô.
“Không sao ạ.” Cô cười với ông lão, mặc kệ bản thân nhếch nhác thế nào cũng
không quan tâm. Hiện giờ cô chỉ thấy hối hận, sáng sớm đã thấy trời u
ám, nếu như cô khuyên anh đừng đi thì có phải tốt rồi không.
Cô không ngừng gọi điện cho Trần Tử Hàn nhưng đều không liên lạc được.
Ông lão lắc đầu: “Gió thế này chắc chắn không ngừng ngay được đâu, tốt nhất vẫn nên vào nhà tránh để gió lùa. Lúc cô cậu chưa tới đây, cũng có một
trận gió to thế này quật đổ một cái cây cổ thụ…”. Ông lão dùng hai cánh
tay miêu tả lại thân cây đó to bằng vòng tay hai người ôm.
Lục
Dĩnh vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi. Gió lớn như vậy, liệu Trần Tử Hàn
có việc gì không? Anh lái xe tải đi, chiếc xe ấy liệu có chống đỡ với
cái cây kia được không?
Hơn nữa, giờ này lẽ ra anh phải về tới nơi rồi, dù có bị mưa gió làm chậm thì cùng lắm cũng chỉ muộn hai tiếng thôi chứ!
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi…
Lục Dĩnh nuốt khan, cô lấy di động ra nhìn, nếu nửa tiếng nữa mà anh chưa về, cô nhất định sẽ đi tìm anh.
Ba mươi phút chờ đợi trong lo lắng và hoảng sợ. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi, người cô chờ lại ch