
nên sớm nghĩ tới. Trước đây, anh một mực
tránh xa Hướng Thần chẳng qua là vì cô không thích Hướng Thần, còn hiện
tại, anh đã không còn quan tâm tới cảm nhận của cô nữa rồi.
Đúng
thế, cô làm sao so bì được với Hướng Thần? Hướng Thần dịu dàng, hiểu
lòng người, gia thế cũng tốt, ai lấy được cô ấy chẳng phải bớt đi được
ba mươi năm phấn đấu ư?
Có phải những lúc cô và Trần Tử Hàn cãi
nhau thì Hướng Thần vẫn luôn ở bên anh nhỏ nhẹ an ủi anh hay không? Có
phải những lúc cô quấy rầy anh thì Hướng Thần vẫn luôn ở bên cạnh yêu
thương anh hay không?
Nếu đã như vậy, màn thua thảm hại của cô có thể lý giải được rồi.
Vương Y Bối tìm hiểu lịch bay của Trần Tử Hàn, có được thông tin rồi cô lại
trầm mặc, cô sẽ đến ngăn cản anh ư? Làm thế có lẽ anh sẽ cho rằng cô bị
điên mất. Chẳng những cô làm không nổi mà còn khiến anh càng thêm ghét
cô mà thôi.
Cô phẫn nộ đập vỡ toàn bộ đồ trang trí trong nhà, đập vỡ cả chiếc bình sứ và bộ ấm chén cô mua… Dù sao thì bày ở đây cũng
chẳng có ai thưởng thức.
Đập vỡ tất cả rồi, cô vẫn không cam
lòng. Vì sao trong đoạn tình cảm này chỉ có cô đau, chỉ có cô phải khóc
lóc thảm thương như vậy? Cô không phục.
Cô lấy di động ra, nhìn dãy số mới kia hai giây, quyết định gọi đi.
Chuyến đi công tác chung với Trần Tử Hàn lần này là do chính Hướng Thần cố
gắng giành lấy. Từ sau lần Thân Thiệu An đưa cô về nhà, quan hệ giữa cô
và Thân Thiệu An tốt lên rõ rệt. Lúc cô đưa ra quyết định này, Thân
Thiệu An chỉ thờ ơ hỏi: “Có đáng không?”.
Nếu như mọi người biết
rằng, người đàn ông kia là giấc mộng cô đã theo đuổi từ cấp ba cho tới
giờ, có lẽ sẽ không ai hỏi cô câu đó. Chỉ cần có liên quan đến anh, câu
trả lời của cô luôn là “yes”.
Đáp án nghe mới thật nực cười làm
sao! Cô cũng đã từng nghĩ, cô dành tình cảm sâu nặng cho Trần Tử Hàn bao nhiêu năm trời như vậy có lẽ chỉ là vì cô chưa có được anh. Thế nhưng,
chỉ có bản thân cô mới biết, mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cô đập rộn
rã đến mức nào. Nếu đó còn không được gọi là tình yêu thì là cái gì?
Chỉ còn chừng hơn mười phút nữa là bắt đầu vào làm thủ tục lên máy bay.
Hướng Thần và Trần Tử Hàn đang ngồi chờ. Thời gian này tâm trạng anh có
vẻ bất ổn, nếu không đờ người ra nhìn điện thoại thì sẽ vùi đầu vào công việc. Hướng Thần biết rõ là vì quan hệ giữa anh và Vương Y Bối nảy sinh vấn đề.
Nói cô không cảm thấy may mắn thì nhất định là giả. Trong lòng cô thầm nghĩ, đây chính là thời cơ cho mình.
Hướng Thần chăm chú quan sát sắc mặt của Trần Tử Hàn, bất giác nhoẻn cười,
cuối cùng cô cũng có cơ hội được ở với anh. Chợt tiếng chuông di động
vang lên, Hướng Thần có dự cảm không lành.
Giọng nói không chút
khách khí của Vương Y Bối vang lên trong điện thoại: “Hướng Thần, đưa di động cho Trần Tử Hàn, tôi có chuyện cần nói với anh ấy”.
Hướng
Thần muốn phản bác, dựa vào cái gì mà cô phải nghe lời Vương Y Bối? Cô
hoàn toàn có thể tắt máy ngay lập tức, thế nhưng, dù cô có hèn mọn dành
tình cảm cho Trần Tử Hàn thì nội tâm cô cũng vẫn đầy kiêu ngạo. Người
kiêu ngạo chẳng đáng phải dùng tới thủ đoạn ti tiện ấy.
Hướng Thần nhìn sang bên cạnh.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, Trần Tử Hàn quay lại: “Sao thế?”.
Cô đưa di động cho anh: “Điện thoại của cậu”.
Trần Tử Hàn hoài nghi nhận lấy. Nghe thấy giọng Y Bối, anh vừa giật mình vừa tức giận. Hướng Thần ngồi bên cạnh yên lặng quan sát Trần Tử Hàn. Anh
đối với người khác luôn dùng thái độ xa cách, không bao giờ biểu hiện
như lúc này. Nghĩ vậy, trong lòng cô lại dâng lên sự chua xót, cô ghen
tỵ với người có thể khiến anh tức giận như thế.
Câu đầu tiên mà Vương Y Bối nói với anh chính là: “Trần Tử Hàn, anh dám đi, em sẽ chết cho anh xem!”.
Trần Tử Hàn phẫn nộ đến mức muốn quăng điện thoại đi: “Em thôi ấu trĩ đi được không?”.
“Càng hay phải không, em chết đi sẽ có thể giúp hai người được ở bên nhau.” Nói xong, cô dập máy.
Bàn tay cầm điện thoại của Trần Tử Hàn nổi gân xanh. Nhìn sắc mặt anh hiện giờ, tốt nhất đừng ai dây vào.
Hướng Thần thở dài, dự cảm của cô quả nhiên là linh nghiệm. “Đến giờ rồi, mình đi…”.
Trần Tử Hàn đưa điện thoại cho Hướng Thần: “Cậu gọi cho giám đốc bảo tớ có việc gấp, không thể đi công tác được, xin lỗi…”.
Nói xong, anh lập tức đứng dậy rời khỏi sân bay.
Hướng Thần nắm lấy di động còn vương hơi ấm của anh, khóe môi mấp máy. Cô vốn muốn nói với anh, Vương Y Bối chỉ đang dùng thủ đoạn lừa anh quay về,
cách đó phụ nữ ai cũng biết. Nhưng cô không nói, anh cũng chẳng nghe lời cô, thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà anh cũng bị mắc lừa.
Trần Tử Hàn
vừa xuống taxi liền chạy lên căn hộ, tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn có
thể tham gia vào cuộc thi chạy nước rút 800 mét ở đại học. Anh thậm chí
còn không muốn mở cửa, trực tiếp dùng chân đạp mạnh lên cánh cửa không
được, sau đó mới tìm chìa khóa. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy cách thức dùng khóa kiểu cũ này thật phiền phức.
Trần Tử Hàn xông vào trong nhà, tim giật thót khi nhìn thấy dưới sàn vung vãi mảnh vỡ. Anh
chạy vào nhà tắm, không biết giẫm phải cái gì, bàn chân đột nhiên đau
buốt nhưng anh cũng không