Disneyland 1972 Love the old s
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

không muốn làm nó càng yếu dần thêm

nữa.

Cô cầm quần áo bẩn của anh mang đi giặt nhưng còn chưa tới

máy giặt, bước chân cô khựng lại. Cô chậm chạp giơ tay ra, vuốt phẳng

chiếc áo. Toàn thân cô run bắn lên. Một vết son môi còn rất mới…

Vương Y Bối cắn chặt răng, thật sự muốn đi vào phòng ngủ gọi Trần Tử Hàn dậy

hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng cô lại sợ hai người cãi vã, rồi chia tay… Cô

không nỡ, cũng sợ anh sẽ rời xa cô.

Cô lặng người đứng trước máy giặt, phát hiện giữa kẽ tay có một sợi tóc nhuộm. Cô ngồi xổm xuống, lặng lẽ khóc.

Cô ở nhà đợi anh về, còn anh thì lại ở bên một người con gái khác. Cô phải làm sao đây? Cô sợ mất anh, nhưng không thể làm như không thấy những

thứ bày ra trước mắt này.

Vương Y Bối lần đầu tiên thấy bản thân

đáng ghét như vậy, ngay cả dũng khi đi chỉ trích anh cũng không có, tình nguyện giả vờ tỏ ra bình thản. Trước đây cô ghét nhất những người phụ

nữ như thế, vậy mà lúc này cô lại làm những chuyện mà chính bản thân căm ghét. Sao cô biến thành bộ dạng như vậy?

Trần Tử Hàn bắt đầu

nhận ra số lần Y Bối tới căn hộ của anh ngày càng nhiều, như vậy không

vấn đề gì, chỉ có điều cô liên tục tra hỏi anh làm gì, đi đâu. Phần lớn

anh đều trả lời cô, những lúc cảm thấy phiền muộn, anh sẽ không mở

miệng, giả vờ như đã ngủ.

Điều khiến Trần Tử Hàn khó chịu nhất

chính là Vương Y Bối kiểm tra tin nhắn và nhật ký cuộc gọi, quá đáng

hơn, cô còn gọi điện cho đồng nghiệp hỏi, xem nội dung anh và người kia

nói có giống nhau hay không.

Trần Tử Hàn rất chán nản, cảm giác

lại giống như trước kia liên tục bị cô chất vấn, cô hỏi nhưng đâu có tin câu trả lời anh đưa ra. Trước mặt cô, anh dường như không có lấy một

chút không gian tự do riêng.

Trần Tử Hàn ủ rũ nhìn Vương Y Bối: “Sao em phải kiểm tra điện thoại của anh?”.

“Em chỉ muốn biết anh thường xuyên gặp gỡ người nào mà thôi, chẳng lẽ như

vậy cũng sai? Hay là anh cảm thấy em không có tư cách xen cuộc sống của

anh?” Vương Y Bối ngừng lại một chút: “Anh sợ em kiểm tra như thế, có

phải đã làm chuyện gì xấu rồi không?”.

Trần Tử Hàn bắt chéo hai

tay trên thắt lưng, trước đây anh từng nói với cô nhiều lần, hai người

yêu nhau mà không còn tin tưởng nhau chính là chuyện đáng sợ nhất trong

tình yêu. Anh chưa bao giờ nghi ngờ cô, vì sao cô không thể dành lòng

tin cho anh nhiều hơn một chút?

“Nói đến cùng cũng chỉ là em không tin anh.”

“Nếu anh trong sáng thì đâu cần phải tức giận như thế? Có phải là anh đang sợ em tìm ra cái gì không?”

“Anh cứ tưởng em đã thay đổi, hóa ra vẫn vô lý như trước!”

Vương Y Bối bật người đứng dậy, ấm ức nói: “Em vô lý, vậy thì anh nói cho em

biết, phải thế nào mới là có lý? Nhắm một mắt mở một mắt để anh qua lại

với người phụ nữa khác ư? Giả vờ rằng anh vẫn còn quan tâm em như trước

ư? Tự lừa dối bản thân rằng anh chưa từng lừa gạt em ư?”.

“Cái gì mà phụ nữ khác?” Trần Tử Hàn tức giận. Rốt cuộc anh đã hiểu những gì

bạn học từng nói, đàn ông đôi khi đi lăng nhăng bên ngoài thực ra là vì

bị bạn gái bức, ngày nào cũng bị bạn gái càu nhàu bên tai rằng mình qua

lại với người phụ nữ khác, nếu người đàn ông mà còn không làm thật thì

quả là đã uổng phí hoàn nghi của bạn gái mình rồi.

“Đến tận bây

giờ anh vẫn còn lừa gạt em, anh cho rằng em là kẻ ngu si phải không? Đêm hôm nọ anh không về nhà, có phải đã ở bên cạnh người con gái khác

không? Hai người đã làm những gì? Đó là Hướng Thần phải không? Anh và cô ta đến khách sạn, là cô ta dụ dỗ anh phải không, thực ra anh không muốn đi…”

Trần Tử Hàn cắt ngang cô: “Em đừng có cả ngày nghi ngờ anh như thế được không? Chẳng lẽ anh không đáng để em tin tưởng?”.

“Tin? Anh muốn em tin anh cái gì? Anh không muốn thôi việc ở Quảng Vũ, anh

biết em không thích Hướng Thần nhưng vẫn duy trì liên lạc với cô ta… Em

thật sự không biết anh nghĩ cái gì nữa. Anh đã thay đổi rồi, trước đây

anh không bao giờ lừa gạt em như thế.” Nước mắt cô từng giọt rơi xuống.

Cô không muốn khóc, vì sao lần nào cũng là cô phải khóc, vì sao lần nào

cũng là cô phải đau khổ. “Anh nói đi, mau nói anh không lừa gạt em,

không qua lại với người khác đi!”

Trần Tử Hàn lặng lẽ nhìn khuôn

mặt đẫm nước mắt của cô, đột nhiên anh cảm thấy anh đã sai lầm. Anh cho

rằng cô khóc, anh phải thương yêu cô, nhưng giờ mới phát hiện, chính sự

thương yêu ấy đã đẩy anh và cô đi tới vực thẳm. Hiện tại với những lần

trước kia hoàn toàn giống nhau, anh ngỡ rằng rồi hai người sẽ tốt đẹp

như lúc đầu, có thể vui vẻ bên nhau, nhưng anh không ngờ, giữa họ, ngay

cả sự tin tưởng cũng chẳng còn.

Cô không hề tin anh. Dù anh không làm bất cứ chuyện gì, cô cũng sẽ nghĩ ra vô số chuyện, hễ anh phủ nhận

là cô lại nghĩ rằng anh lừa dối cô.

Trần Tử Hàn thực sự đã đánh

mất sự kiên nhẫn vốn có xưa kia. Trọng tâm cuộc sống của anh không còn

là Y Bối nữa, anh không muốn hằng ngày phải nghe cô càu nhàu, không muốn nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cô.

Thân Thiệu An nói đúng, anh không nên mềm lòng!

“Vương Y Bối, chúng ta chia tay thôi. Có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau!”

Vương Y Bối mở to hai mắt nhìn anh, nhưng rồi c