
bận tâm.
Nhà tắm không có người, anh lại đạp tung cửa phòng ngủ ra.
Vương Y Bối nằm trên giường, nằm rất yên tĩnh, chỉ có những giọt nước mắt
lặng lẽ chảy trên mặt. Cô không suy nghĩ tới việc liệu anh có về anh
không, vừa trông thấy anh, cô nhoẻn cười. Nụ cười giữa màn nước mắt
khiến khuôn mặt cô trở nên méo mó kỳ lạ.
Trần Tử Hàn vốn đã sợ
hãi đến mức tim đập chân run, bây giờ trông thấy cô bình thường như vậy, chợt cảm thấy sự lo lắng của mình đúng là trò hề. Anh phẫn nộ: “Em cảm
thấy chơi đùa kiểu này vui lắm đúng không?”.
“Em…” Giọng nói của anh khiến cô hoảng sợ.
“Thấy anh bỏ công việc vì em, em cảm thấy mình rất lợi hại phải không? Biến anh trở thành thằng ngu, em vui lắm phải không?”
Vương Y Bối cắn môi: “Chẳng lẽ anh mong em tự sát? Chết trước mặt anh?”.
Trần Tử Hàn tức giận tới cùng cực, anh cười lạnh: “Em làm cái gì có liên quan tới anh nữa sao? Chúng ta đã chia tay rồi!”.
Nói xong, anh lập tức quay đầu bỏ đi.
Y Bối sững người nhìn bóng anh xa dần. Đây là kết quả cô muốn ư? Bắt anh
quay về, để rồi anh nhục mạ cô một trận ư? Không phải… Cô không muốn… Vì sao lại trở thành như vậy?
Cô chỉ còn biết khóc, bây giờ, thật sự sẽ không còn ai đến an ủi cô nữa rồi.
Trần Tử Hàn chủ động xin được đi Hiệp Dương khảo sát. Dù Thân Thiệu An đã
cảnh cáo anh điều kiện ở đó rất kém, nhiều trang thiết bị còn chưa đổi
mới, nhưng Trần Tử Hàn rất kiên quyết. Thân Thiệu An khuyên không được
cũng đành chấp thuận, hơn nữa nơi đó không có ai tình nguyện đi, nếu như Trần Tử Hàn đi thì lại càng ghi điểm trong mắt mọi người, một tháng sau trở về anh có thể công khai đề bạt Trần Tử Hàn mà không bị người khác
dị nghị.
Tin tức Trần Tử Hàn sẽ đi Hiệp Dương hôm sau đã truyền
khắp công ty. Hai người chịu chấn động mạnh nhất là Hướng Thần và Lục
Dĩnh.
Trước khi đi, Trần Tử Hàn đã tìm Hướng Thần nói chuyện.
Cuộc nói chuyện ấy đã triệt để giết chết hy vọng của Hướng Thần. Cô còn
muốn Thân Thiệu An điều cô đi cùng Trần Tử Hàn, nếu như anh ta không
đồng ý, cô dọa sẽ thôi việc ở Quảng Vũ.
Về phần Lục Dĩnh, chuyện
đầu tiên cô làm là đi tìm anh họ. Cô ngồi trước bàn làm việc của Thân
Thiệu An: “Anh, em phải đi Hiệp Dương!”. Cô không nói là “muốn”, mà là
“phải”.
Thân Thiệu An cười, không phải cười nhạo cô em gái của
mình, mà là cười vì sức hấp dẫn của Trần Tử Hàn có thể khiến cho đám con gái phải thần điên bát đảo như vậy.
“Anh nói cho em biết, đây không phải là chuyện em mang ra đùa giỡn.”
Lục Dĩnh lập tức cắt ngang: “Anh nghe em nói hết đã. Trong mắt mọi người,
em là một cô tiểu thư nông nổi vô trách nhiệm. Thật sự em cũng rất muốn
biết, rốt cuộc tình cảm em dành cho Trần Tử Hàn liệu có phải chỉ là nhất thời hứng thú hay không. Em đã suy nghĩ ba ngày nay, cuối cùng cũng rõ
ràng, em rất nghiêm túc. Không phải vì không có được anh ấy mà em không
cam tâm, đây chỉ là tâm tư của một cô gái muốn có được trái tim người
đàn ông mình thích mà thôi. Em nghĩ kỹ rồi, em phải đi Hiệp Dương, em
muốn nỗ lực một lần. Anh, em đến chỉ để nói với anh một tiếng thôi”.
Nói cách khác, dù Thân Thiệu An không đồng ý, cô cũng sẽ tự mình đi.
Thân Thiệu An lắc đầu bắt đắc dĩ: “Tùy em, đừng khóc lóc quay về là được”.
Lục Dĩnh bừng bừng khí thế. Lần đầu tiên trong đời cô vì một người đàn ông
mà đi đến một nơi xa xôi như vậy, nhưng cô rất vui, niềm vui không giống mỗi lần mua được một món đồ hàng hiệu, mà là niềm hưng phấn không thể
kiềm chế.
Lục Dĩnh tới Hiệp Dương sau Trần Tử Hàn ba ngày. Trần
Tử Hàn đã kịp thích ứng với nơi này, thấy Lục Dĩnh đến, anh cũng không
có thái độ gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là đàn ông nên anh phải giúp
đỡ cô nhiều thứ.
Lục Dĩnh hoàn toàn không áp dụng tấn công triệt
để như lúc đầu nữa. Cô đã nhận ra trước đây cô hành động thật sai lầm,
lúc ấy anh còn chưa dứt khoát hẳn với bạn gái, cũng chưa nhận ra ưu điểm của cô. Bây giờ anh đã chia tay bạn gái rồi, nói cách khác anh đã độc
thân, cô hoàn toàn có tư cách theo đuổi anh, anh cũng có thể thoải mái
chấp nhận cô. Nhất định cô sẽ để anh thấy được điểm tốt của cô.
Ở đây dù rất vất vả nhưng Lục Dĩnh không một câu than vãn, mọi chuyện đều đích thân làm, không sợ mệt, không sợ khổ. Những việc làm của Lục Dĩnh
hoàn toàn lọt vào trong mắt của Trần Tử Hàn, nếu nói không có cảm giác
gì thì rõ ràng là nói dối. Một cô tiểu thư sẵn sàng tới đây chịu cực
nhọc, hằng ngày không thể trang điểm, không thể mặc quần áo đẹp nhưng
Lục Dĩnh rất kiên trì.
Gặp phải những chuyện không hiểu, Lục Dĩnh đều hỏi Trần Tử Hàn. Cô che giấu tâm tư của mình, dần dần phát hiện ra
hiệu quả cao hơn cô tưởng tượng, bởi vì mới qua mấy ngày, thái độ của
Trần Tử Hàn với cô đã không còn cách xa như ở công ty nữa. Cô hỏi gì anh cũng nhiệt tình giải đáp, hơn nữa còn rất kỹ càng, dường như sợ cô chưa hiểu. Thỉnh thoảng anh sẽ chủ động hỏi cô có cần giúp gì hay không, nếu như công việc của cô không thể hoàn thành đúng hạn, anh sẽ giúp đỡ.
Tình hình phát triển theo chiều hướng rất tốt.
Điều Lục Dĩnh thấy thỏa mãn nhất chính là hiện giờ có thể nói chuyện phiếm với Trần Tử H