
ô mỉm cười: “Câu này anh đã
giữ trong lòng lâu lắm rồi phải không? Chia tay với em rồi anh có thể
công khai ở bên cạnh cô ta phải không? Đấy chính là lý do anh muốn chia
tay với em phải không?”.
Trần Tử Hàn thở dài mệt mỏi: “Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ!”.
Vương Y Bối nhìn bóng lưng anh, không đuổi theo. Có lẽ chúng ta không nên ở
bên nhau! Sau lúc ban đầu anh không nói với em câu đó? Vì sao đợi đến
khi em đã toàn tâm toàn ý yêu anh, anh mới nói?
Không chỉ có phủ nhận hiên tại, mà ngay cả quá khứ cũng bị phủ nhận…
Vương Y Bối biết rõ như vậy, chỉ cần cô cãi cọ với anh, anh sẽ không lưu luyến mà nói lời chia tay, sẽ bỏ lại cô một mình mà đi.
Cô cố gắng đè nén nỗi buồn, cố gắng đối xử thật tốt với anh, vậy mà anh
chẳng buồn dành cho cô một cái quay đầu. Chỉ một câu chia tay đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người.
Cô quá ngốc, ngốc nghếch đi níu giữ tình yêu đã biến chất này.
Ban đầu cãi nhau chỉ là vì một vài chuyện nhỏ nhặt mới nghe đã buồn cười,
sau đó càng ngày càng nhiều, chỉ cần bất đồng ý kiến một chút, tâm trạng không thoải mái một chút là đã sẵn sàng cãi vã, nhìn thấy đối phương
liền cảm thấy bực mình. Người này nói người kia thay đổi, đem hiện tại
so sánh với quá khứ đẹp đẽ lại càng khó có thể chấp nhận được, cuối cùng chỉ còn lại hai chữ “biệt ly”.
Vương Y Bối từ đầu tới cuối chưa
bao giờ nghĩ cô và Trần Tử Hàn lại đi tới bước đường này. Cô muốn trở
thành vợ anh, nhưng vì sao lại khó như vậy? Cô không thể làm ngơ trước
những việc vụn vặt kia, còn anh ngay cả dỗ dành cô cũng không muốn, ánh
mắt nhìn cô không còn yêu thương chiều chuộng như xưa, hết lần này tới
lần khác chê trách cô vô lý, không hiểu chuyện, thậm chí trên mặt anh
còn tỏ rõ sự chán ghét.
Cô không muốn xin lỗi anh, cô cho rằng
mình không làm gì sai. Sau nhiều lần Uông Thiển Ngữ làm công tác tư
tưởng, Vương Y Bối mới chịu gọi điện cho Trần Tử Hàn, thế nhưng anh
không nghe máy, cô lại càng phẫn nộ, tiếp tục cố chấp như trước, mỗi
ngày đều gọi điện, gửi tin nhắn, thậm chí đi tìm anh. Cuối cùng Trần Tử
Hàn không chịu được phải thay số điện thoại.
Lần đầu tiên Vương Y Bối cảm thấy lo sợ. Dù Trần Tử Hàn đã mấy lần nói chia tay nhưng cô
chưa bao giờ cho rằng hai người sẽ chia tay thật sự, tình cảm bao nhiêu
năm như thế đâu thể nói chia là chia, nói từ bỏ là từ bỏ. Anh không chịu gặp cô, không nghe điện thoại của cô, thậm chí cô còn ngồi đợi ngoài
cửa công ty anh đến mỏi nhừ hai chân cũng vẫn không thấy anh. Lê đôi
chân tê nhức rời đi, hóa ra cô chẳng là gì trong thế giới của anh, anh
đã thật sự không cần cô nữa rồi. Nước mắt của cô, nỗi buồn của cô, anh
sẽ không bao giờ để tâm tới nữa, cũng sẽ không đau lòng vì cô nữa.
Vẫn còn may là Trần Tử Hàn không hề lấy lại chìa khóa nhà mà cô giữ. Cô
thậm chí còn nghĩ, nếu như căn hộ này không phải đã ký hợp đồng thuê hai năm thì có lẽ anh đã lập tức chuyển đi nơi khác.
Sau khi bị tổn
thương nên mới hiểu ra, cô yêu anh nhiều hơn anh yêu cô, vì thế anh mới
dễ dàng nói chia tay, còn cô lại không dám.
Cô một mình năm trên
chiếc giường hai người họ từng nằm chung, quá khứ lại hiện về rõ ràng
trước mắt…. Anh giảng bài cho cô, ngồi bên cô dưới gốc cây trong sân
trường, đưa cô đi dạo phố, cùng cô trốn học đến quán net… Một Trần Tử
Hàn hết mực đối xử tốt với cô như vậy, sao có thể để mặc cô một mình
trong gian nhà lạnh lẽo này?
Năm nhất đại học, vì muốn tới gặp
anh trong ngày sinh nhật của anh mà cô đã phải ngồi xe đường dài, nôn
mửa đến dạ dày rỗng tuếch, nhưng lúc ấy cô thấy rất đáng, bởi vì cô đã
gặp người mà cô muốn gặp nhất, người mà cô nhận định cả đời này sẽ nắm
tay cô không buông.
Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ là
một giấc mơ chính cô tưởng tượng ra? Vì sao hiện giờ chỉ còn lại một
mình cô nhớ? Vì sao lúc xa nhau, cô vẫn nghĩ tới những ưu điểm của anh,
còn trong lòng anh, cô từ lâu đã là một người đầy rẫy khuyết điểm?
Vương Y Bối ôm gối khóc, nhưng không dám khóc thành tiếng. Bây giờ sẽ chẳng
có ai đến dỗ dành cô, cũng chẳng có ai vì cô mà đau lòng nữa… Cô nghĩ
không ra, vì sao quá khứ vui vẻ như vậy mà hiện tại lại trở thành như
thế này.
Cô khóc đến lúc ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại, tóc dán trên mặt, gối đầu sũng nước mắt. Cô ngây người trở dậy, đi vào toilet, trong gương là một cô gái trông rất thảm hại, đầu tóc rối bù, quần áo xộc
xệch, quầng mắt thâm sì, chẳng khác nào vừa mới từ địa ngục chui lên.
Vương Y Bối giơ tay lên xoa mặt, hóa ra cô tệ hại đến mức này, thảo nào mà anh không cần cô nữa.
Cô gọi điện quấy rầy đồng nghiệp của Trần Tử Hàn rất nhiều lần mới hỏi
được số điện thoại mới của anh, nhưng mấy ngày sau cô cũng không có dũng khí gọi đi. Cô bóng gió hỏi thăm người khác về tình hình của anh, đồng
nghiệp của anh cũng rất thoải mái nói cho cô biết sắp đi công tác cùng
Hướng Thần, còn dặn cô không nên gọi điện làm phiền anh lúc này.
Vương Y Bối nhìn di động, ngay cả khóc cũng không còn sức lực nữa. Suy đoán
của cô hoàn toàn chính xác, giữa anh và Hướng Thần có mối quan hệ vượt
quá mức bình thường, lẽ ra cô