Pair of Vintage Old School Fru
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325260

Bình chọn: 10.00/10/526 lượt.

Có thể tự đi được không?”.

Cô gật đầu, vẻ mặt tủi hờn của cô khiến trái tim anh nhức nhối, anh cúi

người, để cô leo lên lưng rồi cõng cô về. Trần Tử Hàn gọi điện cho Thân

Thiệu An xin nghỉ, Thân Thiệu An cũng không hỏi lý do, lập tức đồng ý.

Về tới nhà, lúc Trần Tử Hàn thả cô từ trên lưng xuống, cô vội vàng tóm lấy áo anh: “Tử Hàn, đừng bỏ mặc em!”.

Anh nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, trong lòng thầm thở dài: “Ừ!”.

Cô nhoẻn cười, vì hai mắt híp lại nên nước mắt trào ra. Cô nhào vào lòng

anh, ôm thật chặt. Cô biết, anh sẽ không rời bỏ cô, trong trái tim anh

vẫn có cô.

Hai người giảng hòa, lại bình yên như trước đây, chỉ

cần không phải lên lớp là cô sẽ tới căn hộ của anh. Cô cố gắng ép bản

thân phải ngoan ngoãn, phải hiểu chuyện. Nhìn qua có vẻ như mọi thứ vẫn

tốt đẹp như xưa, nhưng chỉ là có vẻ mà thôi. Bạn bè hỏi em, anh có ưu điểm gì mà khiến em thất điên bát đảo như thế?

Em có thể trả lời ngay không cần suy nghĩ, liệt kê hết điều này đến điều khác mãi không có hồi kết. Nhưng khi họ hỏi, khuyết điểm của anh là gì? Em lại suy nghĩ thật lâu, thật lâu, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười trả

lời là anh không cần em! Trong lòng em, đó chính là khuyết điểm lớn nhất của anh.

Trần Tử Hàn tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc,

chỉ cần Y Bối không ầm ĩ, anh đều cảm thấy vui vẻ. Lần trước anh và

Hướng Thần đi Hoàn Quang thương lượng dự án hợp tác nhưng bị Lộ Ôn Diên

chơi một vố, anh ta để hai người chờ mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại còn

tỏ ra dửng dưng, không có ý định hợp tác với Quảng Vũ. Trần Tử Hàn đã

từng tìm hiểu qua tính cách của Lộ Ôn Diên, biết anh ta xưa nay không

bao giờ chịu để bản thân bị tổn thất nên anh không trực tiếp hạ giá

thành mà trái lại, tiếp tục đợi anh ta ra quyết sách cuối cùng. Quả

nhiên, sau đó không lâu, khi Trần Tử Hàn quay lại đó lần thứ hai thì

thái độ của Lộ Ôn Diên đã bớt căng thẳng hơn nhiều. Anh đưa ra giá hợp

lý, Lộ Ôn Diên cuối cùng cũng chấp nhận.

Báo giá cao hơn khá

nhiều so với tưởng tượng của Thân Thiệu An. Quảng Vũ có thể dựa vào danh tiếng của Hoàn Quang nên giá cả không thành vấn đề, ký được hợp đồng

với Hoàn Quang là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lúc này công

việc thuận lợi, toàn bộ nhân viên trong công ty đều tỏ ra rất hăng say,

hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh tương lai của công ty. Thân Thiệu An

thấy mọi người làm việc nghiêm túc, hết giờ làm liền mời mọi người đi

uống rượu, đương nhiên chẳng ai chê bai món hời ấy.

Trần Tử Hàn

vốn không muốn đi, cuối tuần này Y Bội sẽ tới chỗ anh, quan hệ giữa hai

người hiện giờ đã hòa hợp, anh không muốn phá hỏng lần nữa. Hơn nữa, từ

sau khi giảng hòa, Y Bối tỏ ra rất yên phận, rất nghe lời khiến anh

không khỏi tự ngẫm có phải bản thân đã dành quá ít thời gian cho cô hay

không.

Trần Tử Hàn vừa mới từ chối đã bị mọi người phản bác. Anh

là “công thần” của dự án hợp tác lần này, không thể không đi ăn mừng.

Trần Tử Hàn nhìn về phía Thân Thiệu An, vốn nghĩ anh ta sẽ nói đỡ cho

mình vài câu, nhưng Thân Thiệu An lại làm như không nghe thấy anh nói.

Trần Tử Hàn không biết phải làm sao, đồng nghiệp lại nhất quyết nói nếu

anh không đi thì quá coi thường mọi người, cuối cùng anh đành phải đồng

ý.

Hướng Thần lúc này mới nở nụ cười rạng rỡ.

Trần Tử Hàn gọi điện cho Vương Y Bối nói tối nay anh sẽ về muộn, dặn cô đi ngủ sớm, không cần chờ anh.

Dự án hợp tác lần này thuận lợi, mọi người phải tăng ca cũng cảm thấy bõ

công. Thân Thiệu An cũng thấu hiểu suy nghĩ của nhân viên, rất hào phóng mời họ tới ăn ở khách sạn nổi tiếng nhất trong thành phố. Khó có dịp

tất cả tụ tập đông đủ, mọi người vừa tán gẫu vừa uống rượu, không ít

người đã bị chuốc say.

Tiệc tan, Thân Thiệu An thu xếp người đưa

những đồng nghiệp bị say về nhà. Lục Dĩnh nhìn lướt qua Hướng Thần, phụ

nữ với nhau, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái đã hiểu tâm tư đối phương. Lục Dĩnh kéo tay Thân Thiệu An: “Cô gái kia hình như cũng say rồi, anh

đưa người ta về đi!”.

Thân Thiệu An thấy vừa rồi Hướng Thần uống

khá nhiều, liền chạy tới dìu cô. Lúc sau quay đầu lại, anh đã thấy Lục

Dĩnh đang đỡ Trần Tử Hàn. Thân Thiệu An do dự xem có nên tới ngăn cản em mình hay không, nhưng ngẫm nghĩ một lúc lại cho rằng Lục Dĩnh dù hay

làm những việc hoang đường nhưng vẫn còn biết chừng mực, hiểu được cái

gì nên, cái gì không, vì thế anh làm ngơ như không thấy.

Trần Tử

Hàn được Lục Dĩnh dìu lên xe, không biết còn đủ tỉnh táo hay không, chỉ

thấy anh quay sang nói với cô địa chỉ nhà mình. Giúp Trần Tử Hàn ngồi

vào ghế sau rồi, Lục Dĩnh mới bắt đầu khởi động xe. Cô quan sát anh qua

kính chiếu hậu, sắc mặt anh đỏ bừng, dù vậy, cả người anh vẫn toát lên

vẻ phong độ nhanh nhẹn, khác biệt một trời một vực với đám ma men kia.

Anh không phải người đàn ông tài giỏi duy nhất cô từng gặp, nhưng lại

khiến cô không thể quên được. Anh đối với mọi người không phải luôn lạnh lùng nhưng hành động và lời nói đều giữ một khoảng cách phù hợp nhất

định.

Một người đàn ông như vậy, bạn gái của anh hẳn là rất hạnh phúc.

Rồi sau nữa? Nếu cô là bạn gái của anh thì tốt bi