
xuất hiện của Lục Dĩnh khiến cô càng rõ ràng một chuyện. Trần Tử Hàn là bạn trai cũ của cô, nhưng cô lại chẳng thể được xem là bạn gái cũ của
anh! Dựa vào thứ tự thời gian, liệu anh cũng sẽ nhớ về Lục Dĩnh như vậy
không?
Có một vài suy nghĩ nổi lên trong đầu sẽ trở thành chất
độc, chậm rãi khuếch tán. Cuộc sống luôn dùng những bằng chứng xác đáng
để thức tỉnh con người ta khỏi những giấc mộng xa vời.
Trần Tử Hàn không chỉ chia tay với cô, mà còn qua lại với một người con gái khác, thậm chí… suýt nữa đã đi tới hôn nhân.
Hướng Vũ Hằng không hề lôi vấn đề này ra hỏi lại, mà cho dù có hỏi thì Vương Y Bối cũng không có ý định trả lời. Cứ coi như cô ích kỷ đi, cô có thể
sẵn sàng nhắc tới thời khắc hạnh phúc nhất của mình chứ tuyệt đối không
muốn phơi bày nỗi đau khổ của mình ra trước mặt bất cứ ai. Dù đau nhức
đến thế nào cô cũng một mình gặm nhấm vết thương, không để ai trông
thấy.
Bộ dạng thê lương, nhếch nhác của cô, chỉ cần cô biết là đủ, người khác không có quyền chia sẻ.
Vương Y Bối cảm thấy rất hài lòng, nhiều năm qua cô đã luyện được cách biểu
diễn, dù bây giờ có nói sự thật với Hướng Vũ Hằng nhưng thái độ của cô
cũng sẽ không để lộ bất cứ suy nghĩ nào trong lòng.
Vương Y Bối xuống khỏi xe của Hướng Vũ Hằng, quay đầu lại nói: “Cảm ơn anh đưa tôi về!”.
Hướng Vũ Hằng nhìn cô một cái đầy thâm ý, sau đó mới khởi động xe rời đi.
Vương Y Bối đứng nhìn theo bóng chiếc xe từ từ biến mất.
Cô không ngờ sẽ gặp lại Lục Dĩnh, dù rằng khi quyết định quay về Yên
Xuyên, cô đã biết chắc mình sẽ tái ngộ rất nhiều người, rất nhiều chuyện liên quan tới quá khứ. Vậy cũng tốt, ai cũng đều có lúc như vậy, không
hôm nay thì ngày mai. Tất cả mọi thứ cùng xuất hiện vào một lúc, bản
thân sẽ hiểu được thế nào là bách độc bất xâm. Quá khứ cô nhu nhược,
nhưng hôm nay thì đã khác, cô không còn nhu nhược nữa.
Chỉ khi
thật sự đối mặt cô mới có thể sống một cuộc sống bình thường nhất. Cô
chưa từng nghĩ cả đời này mình sẽ nhất quyết “không phải người kia thì
không cưới”, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ sống độc thân, dù thế nào thì
cô chỉ là một người phụ nữ bình thường, sẽ phải tìm một người đàn ông để đi tiếp đoạn đường còn lại. Cô phải đối mặt, mới có thể buông xuôi
được.
Rất tốt, những ngày này trôi qua cũng không quá tệ. Cô
không cần phải tiếp tục bận tâm xem cuộc sống sẽ lại có những điều ngoài ý muốn nữa. Bạn học cũ đã gặp lại, Trần Tử Hàn cũng đã gặp lại, tình
địch lớn nhất cũng đã gặp lại, thậm chí còn có cả người từng là vợ sắp
cưới của anh cũng đã xuất hiện.
Không còn ai có thể khiến cuộc sống của cô dậy sóng được nữa rồi, mọi thứ trở lại làm một mặt hồ tĩnh lặng như gương.
Cô từng bước đi về căn hộ, cái bóng đổ trên mặt đất từ từ bị kéo dài ra, mang theo một vẻ cô đơn, lẻ loi.
Đột nhiên, bên cạnh cái bóng ấy của cô, xuất hiện một bóng người khác.
“Vương Y Bối.”
Cô đứng yên, không quay đầu lại, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Không phiền nói chuyện một chút chứ?” Lục Dĩnh đi tới trước mặt cô.
Vương Y Bối hiện giờ không còn là cô gái ấu trĩ ngu ngốc nữa, Lục Dĩnh cũng
không còn là cô gái năm xưa bất chấp mọi thứ để có được người đàn ông
mình yêu. Lúc này, họ đã đối mặt với đối phương bằng một con người hoàn
toàn mới.
Vương Y Bối đi tới chiếc ghế dài trong sân khu chung
cư, ngồi xuống. Cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ có công việc
sớm đi tối về như bao người khác, cô có giấc mộng của một cô gái trẻ,
đồng thời cũng có một trái tim cứng rắn. Cô đã hiểu được chỉ có bản thân mới đủ khả năng tự làm tổn thương mình.
Lục Dĩnh đứng đối diện
chiếc ghế, không có ý định ngồi cùng một chỗ với Vương Y Bối. Cô ta châm một điếu thuốc, nhếch miệng: “Muốn hút một điếu không?”.
Họ đã từng dành tình cảm cho một người đàn ông.
Người ta nói phụ nữ không nên làm khó lẫn nhau, thế nhưng khi đối mặt với con mồi chung, ngay cả đàn ông còn sẵn sàng cấu xé lẫn nhau, vậy thì sự
tranh giành của phụ nữ có là gì?
Vương Y Bối giơ tay ra, Lục Dĩnh nở nụ cười, lập tức ném cả điếu thuốc và cái bật lửa cho cô. Y Bối nhận lấy, đưa điếu thuốc lên miệng, châm lửa. Mùi vị quá đỗi quen thuộc… Năm xưa cô đã từng vùi mình trong khói thuốc và men rượu, cô vẫn cứ là một
đứa con gái ngu xuẩn, khi người khác đã không cần mình, cô vẫn tự giày
vò bản thân, dùng những vết thương kia để chứng minh sự rẻ mạt của chính mình.
“Vẫn còn độc thân?” Lục Dĩnh nheo mắt, không có ý định hỏi thăm cuộc sống của nhau, dù sao hai người chẳng phải là bạn bè, không
tới lượt mình quan tâm những thứ đó.
Hỏi như vậy cũng chỉ là thăm dò mà thôi.
“Cô hy vọng tôi vẫn độc thân?” Vương Y Bối cầm lấy điếu thuốc trên miệng,
nhiều năm rồi chưa động đến thứ đô này nhưng động tác của cô vẫn rất
thành thạo.
“Xem ra, dù có chia tay Trần Tử Hàn thì sức quyến rũ
của cô vẫn không hề tầm thường, chớp mắt một cái đã câu được Hướng Vũ
Hằng.”
“Cảm ơn cô đã quan tâm tới cuộc sống của tôi, rất tiếc tôi không có gì để nói với cô!”
Lục Dĩnh lạnh lùng: “Không có gì để nói? Chẳng sao, dù hai người có quan hệ gì đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ biến thành k