
hông liên quan cả thôi”.
“Cô muốn làm cái gì?”
“Giờ mới bắt đầu sợ ư? Hơi muộn rồi thì phải?”
Vương Y Bối búng tàn thuốc rơi xuống đất: “Tôi tin cô Lục không đến nỗi làm ra những chuyện thiếu đạo đức như vậy”.
“Vậy cũng chỉ còn biết trách cô vì sao lại để tôi bắt gặp được cô mà thôi.
Nếu ông trời đã để tôi gặp cô, đương nhiên tôi không thể cho qua dễ dàng được, bằng không lại phụ lòng ông trời rồi.”
Vương Y Bối vẫn chỉ cười, hóa ra lâu nay không chỉ có mình cô không buông xuôi được. Thật
tốt, còn có cô ta chịu đau đớn cùng cô! Nhưng mới nực cười làm sao, hai
người phụ nữ ở đây giành giật nhau, còn người đàn ông vốn phải làm nam
chính thì đã chẳng còn đếm xỉa gì tới nữa rồi. Anh đang đi tiếp trên con đường thuận buồm xuôi gió của mình, dù đang yêu hay đã kết hôn sinh
con, cũng chẳng có ai đi chỉ trích lỗi lầm của anh.
Vậy mà, chẳng rõ lý do gì, hai người phụ nữ cuối cùng đều không có được anh lại còn đang coi nhau là kẻ thù. Cuộc sống quả nhiên luôn khó giải
thích.
“Vậy thì tôi cũng chỉ còn biết trách bản thân mình xui xẻo thôi!” Vương Y Bối khẽ cười. Chuyện này dù sao cũng chẳng có ảnh hưởng
gì lớn tới cô cả, cùng lắm thì từ chức, hy sinh một công việc cô khá yêu thích mà thôi.
Thấy Vương Y Bối vẫn ung dung, Lục Dĩnh bật cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào đối phương: “Cô không biết tôi hận cô
đến thế nào đâu!”.
Vương Y Bối muốn nói: “Tôi cũng vậy”. Nhưng cô sẽ không mở miệng. Năm xưa khi biết Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh qua lại, cô đã tưởng chừng như cả bầu trời vừa đổ sụp xuống, bởi vì cô chưa từng
nghĩ tới chuyện anh sẽ nắm tay, sẽ ôm ấp, che chở cho người con gái
khác.
Tất cả những thứ cô “cho là đương nhiên” đều đã bị người
phụ nữ này phá vỡ, thậm chí Trần Tử Hàn còn từng muốn kết hôn với cô ta. Trái tim của cô như bị dao cứa, nỗi đau của cô biết đổ lên đầu ai đây?
Vẫn may, tất cả đã trở thành quá khứ rồi, cô bây giờ còn có thể thản nhiên
đối mặt với những vết thương của mình, cũng có thể thản nhiên nhìn người khác chìm trong đau khổ.
“Vậy thì tôi cũng chỉ biết nói một câu xin lỗi được thôi.” Vương Y Bối dửng dưng.
Trần Tử Hàn từng nói cô là một cô gái không giấu nổi tâm trạng, vui buồn gì
cũng đều thể hiện rõ trên mặt, nhưng cô bây giờ không ngốc như vậy nữa
rồi. Chỉ tiếc là, anh sẽ không bao giờ nhận xét về cô nữa…
Vương Y Bối càng bình thản bao nhiêu thì Lục Dĩnh càng phẫn nộ bấy nhiêu.
Cô yêu Trần Tử Hàn nhiều đến mức nào chỉ mình cô biết rõ. Dựa vào quan hệ
với Thân Thiệu An để tới làm việc ở Quảng Vũ, ngay từ lúc ánh mắt đầu
tiên chạm vào Trần Tử Hàn, Lục Dĩnh đã biết mình trúng mũi tên của thần
Tình yêu, không còn tự kiềm chế được bản thân nữa. Trước đó, cô chẳng
bao giờ nghĩ mình yêu một người đàn ông sâu sắc đến vậy, yêu đến mức cô
phải khinh bỉ chính mình, yêu đến mức tự biến mình thành loại phụ nữ
đáng ghét. Vậy mà cô cũng không quan tâm, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh, cô đều sẵn lòng.
Từ nhỏ tới lớn, cô muốn gì liền được cái đó,
Trần Tử Hàn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng vào giờ khắc cô tưởng đã
chiếm được anh rồi thì ông trời lại đột nhiên nói cho cô biết, tất cả
chỉ là đùa thôi. Lễ đính hôn của cô, chú rễ chạy mất, cô trở thành người phụ nữ bị ruồng bỏ trong mắt người khác.
Nỗi đau của cô giây phút ấy, nên tìm ai tính sổ đây?
Nhiều năm qua mọi người đều đã sống hạnh phúc, còn cô vì sao phải một mình ôm lấy đau khổ?
Lục Dĩnh căm phẫn nhìn Vương Y Bối. Cô đã gặp lại Trần Tử Hàn, anh bây giờ
còn hấp dẫn hơn cả trước kia, nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa.
Chỉ có điều khi biết anh sống vui vẻ, cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhưng cô không xuất hiện để làm anh tổn thương, cô không nỡ làm vậy với
người đàn ông mà cô đã dùng cả sinh mệnh để yêu.
Còn với người
con gái đang ở trước mặt cô lúc này, cô không thể nào bỏ qua cho cô ta.
Thật sự bất công! Nhưng đây là hiện thực, cô biết trách ai?
Cô
rời khỏi Trần Tử Hàn, một mình ôm lấy ấm ức, một mình chịu ánh mắt dè
bỉu của mọi người. Vì sao Vương Y Bối lại sống vui vẻ như thế? Lại còn
có thể tìm được một người đàn ông như Hướng Vũ Hằng? Mọi người ai cũng
sống hạnh phúc, chỉ mình cô là không, vì sao lại bất công như vậy? Nếu
như bản thân cô đã phải chịu đau khổ, vậy thì người khác cũng đừng hòng
sống yên ổn!
Lục Dĩnh lãnh đạm nhìn Vương Y Bối, lửa giận trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Thật ra, chúng ta không xấu xa, chỉ là bị tình yêu làm cho mê muội, nhìn
thấy nỗi đau của mình, nhưng lại không trông thấy vết thương của người
khác.
Mọi người trong công ty đều biết gần đây công ty liên tục
gặp rắc rối, không những không nhận được bất kỳ dự án nào mà mỗi lần đi
thương lượng ký hợp đồng đều bị đối phương từ chối bằng đủ mọi lý do.
Nhân viên ai nấy đều ủ rũ chán chường, bởi vì lợi nhuận của công ty có liên
quan trực tiếp tới miếng cơm của mình, nếu tình trạng này còn kéo dài,
sợ rằng tương lại công ty sẽ…
Dù đây chỉ là một công ty con,
nhưng gắn bó lâu dài ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm, không ai lại muốn
công ty của mình làm ăn thất bát cả.
Sắt mặt tổng giám đốc Hướng
Vũ Hằ