XtGem Forum catalog
Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Đừng Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324743

Bình chọn: 10.00/10/474 lượt.

nh, mặc dù cô hoàn toàn không

hề có ý định từ chối.

Dù sao cũng phải đối mặt, trước kia cô

không hiểu vì sao những người yêu nhau chia tay rồi còn có thể làm bạn

tốt, thường xuyên gặp mặt tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Cô không biết bọn họ làm thế nào, nhưng chí ít thì việc cô có thể làm là: Giả vờ sống rất ổn!

Y Bối gật đầu.

Trần Tử Hàn không hề hỏi cô

tới đây làm gì, cũng không tỏ ra tò mò. Như vậy cũng tốt, có thể khiến

cô an tâm. Hai người cùng nhau đi vào thang máy, nhìn con số trên bảng

điện tử không ngừng giảm dần, giảm dần.

Thang máy có vài người

nhưng hầu như ai cũng lên tiếng chào anh và tặng cho Vương Y Bối một ánh mắt dò xét. Cô chỉ yên lặng đứng đó, không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho dù trong lòng không thoải mái, cô cũng sẽ không tỏ thái độ mỉa mai nào

với họ. Đó là những hành động ngốc nghếch khi còn trẻ cô đã làm, hiện

tại không thể nào hoài niệm lại được.

Xuống tới đại sảnh tầng

một, Trần Tử Hàn bảo cô đợi anh đi lấy xe, cô gật đầu, nhưng cái gật đầu ấy của cô lại khiến anh đi rồi vẫn không kìm được mà quay lại nhìn cô

thêm một chút. Có lẽ là không quen chăng? Anh thật không ngờ một người

suốt ngày líu ra líu ríu bên tai mình lại biến thành một người yên tĩnh

đến vậy.

Y Bối khẽ cười. Cô hoàn toàn hài lòng với biểu hiện vừa

rồi của mình. Cô căm hận bản thân trước đây khi bị anh rời bỏ luôn tỏ ra chán chường như không sống nổi. Mặc kệ là thật hay giả, Vương Y Bối bây giờ có thể ung dung thoải mái đứng trước mặt anh được rồi, dù chỉ là tự diễn cho mình xem cũng tốt.

Trần Tử Hàn lái xe tới, hạ cửa kính xuống.

Nụ cười trên mặt Y Bối càng tươi. Chính là chiếc xe này! Ngày nào nó cũng

dừng trước cửa công ty cô, để đón một cô gái khác. Cô đã từng đứng bên

cửa sổ chỉ để đợi nhìn thấy nó. Giờ phút ấy như đưa cô quay trở lại cuộc sống mà cô hằng mong muốn, cô làm việc ở một công ty bình thường, ông

xã của cô mỗi ngày đều lái xe tới đón cô vào lúc tan tầm…

Rất

nhiều lần sau khi hết giờ làm việc, Y Bối đứng dưới cổng công ty, cô

lặng lẽ nhìn theo đồng nghiệp từng người, từng người một được đón về.

Còn cô, chỉ có thể một mình đứng đó. Đột nhiên có một ngày, cô phát hiện ngoài cổng công ty cô xuất hiện người đàn ông mà cô cho rằng chỉ xuất

hiện trong những giấc mơ của mình. Chỉ tiếc rằng, anh đến để đợi một

người khác! Cánh cửa kính trong nhìn ra được nhưng ngoài không nhìn vào

được vừa vặn có thể giúp cô che giấu tâm trạng.

Vương Y Bối ngồi vào trong xe, đường nhìn di chuyển ra cảnh vật bên ngoài.

“Muốn đi đâu ăn?” Tiếng Trần Tử Hàn vang lên giữa khoảng không gian trống trải, kéo ánh mắt của cô quay về.

“Trở lại đây chưa lâu lắm, ở đâu có đồ ăn ngon cũng không nhớ nữa, tuỳ anh

tới đâu cũng được!” Lời cô nói là thật, cô quả đúng là không biết những

thứ đọng lại trong ký ức của cô còn tồn tại hay không.

Nghe Y Bối nói vậy, Trần Tử Hàn liền chuyển bánh lái. Quan hệ giữa hai người họ

chính xác đã không còn thích hợp để đi tới những địa điểm trong hồi ức

nữa rồi. Con phố đồ ăn vặt ngay ngoài cổng trường đại học của cô là nơi

mà cô đã từng hí hửng lôi kéo anh tới ăn. Anh còn nhớ rõ vẻ mặt rạng rỡ

của cô khi ấy, thế nhưng, dù con phố đó còn đi chăng nữa thì có thể

chứng minh được điều gì đây?

Trần Tử Hàn lặng lẽ quan sát cô qua tấm gương chiếu hậu. Vẫn quen thuộc như thế! Nhưng lại pha lẫn một thứ cảm giác xa lạ…

Rốt cuộc là ai thay đổi? Rõ ràng biết thời gian rất độc ác, vậy mà vẫn cứ ôm hy vọng nó có thể đáng yêu một chút.

Xuống xe, đập vào mắt quả nhiên là một nơi xa lạ. Vương Y Bối theo Trần Tử

Hàn đi vào trong, vừa nãy đã nói tuỳ anh chọn địa điểm nên bây giờ chỉ

có thể im lặng mà thôi.

Cô quan sát xung quanh, đây là một nhà hàng đồ Tây. Trần Tử Hàn cầm lấy thực đơn, nhìn cô: “Muốn ăn gì?”.

“Gì cũng được.” Cô không muốn nhìn anh, buột miệng nói ra rồi mới chợt cảm thấy không ổn lắm.

“Hai suất thịt bò tái, tám phần chín.” Nói xong, anh đưa trả thực đơn cho bồi bàn.

Bấy giờ Y Bối mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt xẹt qua một chút bất mãn. Cô ghét nhất ăn mấy thứ đồ Tây này.

Từng có thời gian cô khá tò mò về những món ăn này nên đã cùng anh tới thử.

Anh giả bộ rất giống, ăn rất ngon miệng, nhưng cô lại không thích chút

nào, ức một nỗi không thể lao ra khỏi nhà hàng, sau đó cạch mặt không

bao giờ bước vào nữa.

“Thịt bò tái ở đây rất ngon!” Trần Tử Hàn vươn tay ra lấy khăn giấy, cũng không thèm để ý tới vẻ mặt của cô.

Y Bối mím môi, vốn nghĩ sẽ lặng yên ăn cho xong bữa cơm này rồi đi, nhưng nghĩ tới món ăn cô đã cảm thấy ảo não.

Trần Tử Hàn khẽ cong bờ môi mỉm cười, anh hoàn toàn đọc được suy nghĩ trong

đầu cô. Anh cố ý đưa cô tới đây ăn thứ mà cô không thích, anh muốn thấy

vẻ mặt ôn hoà của cô lộ ra một cảm xúc khác, thà trông thấy cô tức giận

còn hơn là thấy bộ dạng trầm mặc không nói một lời của cô.

Bồi bàn mang đồ ăn lên: “Xin mời! Chúc quý khách ngon miệng”.

Y Bối nhìn đĩa thịt bò, cắn răng cầm lấy con dao và cái dĩa, bắt đầu cắt. Cô cắt miếng rất nhỏ mới dám cho vào miệng.

“Không hợp khẩu vị à?”, Trần Tử Hàn nhìn cô: “Có thể nói với