
ng dạo gần đây luôn ủ rũ khó coi. Lần nào Y Bối đi vào phòng anh ta cũng thấy anh ta đang nói chuyện điện thoại, nhìn vẻ mặt là biết đối
phương hẳn đang nói những lời khiến anh ta không vui.
Vương Y Bối đứng ngoài cửa, đợi Hướng Vũ Hằng kết thúc cuộc gọi. Do được bồi dưỡng
mấy năm trời, hiện giờ dù có bao nhiêu bực bội, Hướng Vũ Hằng cũng không hề phát giận ra ngoài, chỉ muốn ngồi một mình yên tĩnh mà thôi.
Hướng Vũ Hằng cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng.
Vương Y Bối gõ cửa mấy tiếng thu hút sự chú ý của anh ta. Bấy giờ Hướng Vũ
Hằng mới quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, khẽ nhấc mắt lên nhìn
cô. Vương Y Bối đi tới đứng đối diện anh ta, đặt tập tài liệu xuống bàn. Hướng Vũ Hằng cầm lên, chăm chú xem rất lâu, lúc ngẩng đầu lên vẫn thấy Vương Y Bối còn đứng đây, anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Mấy hôm nay
một loạt công ty đối tác hủy hợp đồng, tôi tin giám đốc cũng biết rõ
nguyên nhân.” Vương Y Bối nói giọng đều đều, ánh mắt cũng rất bình tĩnh
nhìn Hướng Vũ Hằng, không hề có sợ hãi hay bất lực nào.
“Thì
sao?” Nhận thấy giọng điệu của mình không ổn lắm, Hướng Vũ Hằng lập tức
ho khan hai tiếng để trấn tĩnh, thế nhưng khi ánh mắt đảo qua phong bì
nằm trong tay cô, anh ta lại sa sầm mặt: “Trong lúc công ty gặp khó
khăn, điều cần nghĩ là làm sao giúp công ty vượt qua khó khăn chứ khôn
phải chối bỏ trách nhiệm của mình!”.
Vương Y Bối siết chặt phong
bì trong tay: “Trước khi vào đây đúng là tôi đã nghĩ như vậy, nhưng bây
giờ thì hết rồi”. Cô xé tan phong bì trước mặt Hướng Vũ Hằng, bình thản
cười: “Tôi đi làm việc tiếp!”.
Cô Lục Dĩnh kia đúng là người nói
được làm được! Không tiếc thủ đoạn ép Hướng Vũ Hằng phải đuổi việc Vương Y Bối. Rõ ràng anh ta biết rõ Lục Dĩnh nhắm vào mình, nhưng không hề mở miệng nhắc tới. Thái độ ấy của Hướng Vũ Hằng khiến Vương Y Bối thay đổi suy nghĩ tiêu cực của mình. Người đàn ông này, đúng là một người quang
minh lỗi lạc.
Cô không giải thích quan hệ giữa mình và Hướng Vũ
Hằng cho Lục Dĩnh sở dĩ là vì cô cảm thấy không cần thiết. Cô ta chẳng
qua muốn tìm mọi cách khiến cô sống không yên, nên cô có giải thích cũng vô dụng. Huống hồ, Hướng Vũ Hằng cũng không muốn dây dưa gì tới Lục
Dĩnh, mọi chuyện như ngày hôm nay chí ít có thể khiến bố mẹ anh ta không bức bách anh ta nữa.
Trái lại với Vương Y Bối, Hướng Vũ Hằng suy nghĩ rất đơn giản. Người ta muốn đối đầu với anh, anh càng không thể để cho họ được như ý, nếu công ty lâm vào nguy cơ phá sản thì điều đó chỉ
có thể chứng minh rằng năng lực của anh quá kém, chứ không phải là do
một người phụ nữ gây ra.
Vương Y Bối kiểm tra lại danh sách những người gần đây có liên hệ với công ty, đối với các bên đã hủy hợp đồng,
thực ra cũng không thể nói họ không có đạo nghĩa. Những công ty nhỏ hợp
tác với Hoa Thịnh này không dám vì Hoa Thịnh mà đắc tội với một công ty
mạnh như Quảng Vũ. Mấy năm nay tuy không đến mức như mặt trời ban trưa
nhưng Quảng Vũ vẫn đi lên đều đều, dù không so bì được với những tập
đoàn lớn mạnh nhưng ít ra cũng hơn hẳn những công ty nhỏ, hơn nữa hiện
tại Hướng Vũ Hằng còn chưa được cha mình chuyển Hoa Thịnh sang tay, anh
đương nhiên không thể đấu lại với Quảng Vũ.
Tình trạng việc làm
ăn xưa nay vẫn vậy, quan hệ xã hội giữa người và người thực ra cũng
chẳng khác là bao, ai cũng đều muốn tìm một điểm tựa vững chắc cho mình. Đàn ông coi sự nghiệp là chỗ dựa, phụ nữ thì lại coi đàn ông là chỗ
dựa.
Những điều trên chỉ là những suy nghĩ tẻ nhạt, tiếp tục phân tích mấy cái dự án này.
Chỗ dựa? Nếu như Hoa Thịnh có thể hợp tác được với một công ty thật lớn thì đã chẳng cần phải hạ giọng đi thương lượng với mấy công ty kia, hơn nữa còn có thể ngồi yên một chỗ mà đợi vô số cuộc điện thoại tới mong được
hợp tác.
Lý tưởng đương nhiên tốt, ai mà chẳng mong thuận buồm
xuôi gió. Vương Y Bối mở thư mục tài liệu ra, trong đó có một bản kế
hoạch để hợp tác với Hoàn Quang nhưng còn chưa kịp triển khai thì đã
vướng phải khó khăn. Hoàn Quang đang bắt đầu chuyển hướng sang việc xây
dựng các khu nghỉ dưỡng. Thanh niên sống ở thành phố hiện nay có xu
hướng tới những nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, Lộ Ôn Diên từ lâu đã chú ý
tới vấn đề này, vài năm sau, Hoàn Quang nhất định sẽ thu hút được sự
quan tâm của mọi người.
Bản kế hoạch này đã hao tổn rất nhiều tâm huyết và sức lực của cô và Hướng Vũ Hằng, nhưng lại chưa thu hút được
một chút hứng thú nào từ đối phương. Cô xem lại một lượt, sửa chữa rồi
lại sửa chữa.
Từng có một thời gian rất dài, cô cố gắng phủ định
sự ấu trĩ trong qua khứ của mình, tự dán lên mình cái mác “ngu xuẩn”,
mãi tới tận bây giờ mới thay đổi được suy nghĩ của bản thân. Mỗi giai
đoạn đều có một hành vi, một tâm trạng không thể thay thế, dù sau này
nghĩ lại sẽ cảm thấy thật khó tin, nhưng vào thời khắc ấy chỉ có thể cứ
“ngu xuẩn” như vậy mà thôi.
Quá khứ, cô nhất định sẽ không làm chuyện như vậy.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Hoa Thịnh hiện
lại lâm vào khốn đốn, nguyên nhân thực ra là xuất phát từ cô, cô nên
chịu trách nhiệm. Cô muốn chứng minh bản t