
ét chính mình.
Lúc
Trần Tử Hàn tới văn phòng, đúng lúc thấy Lộ Ôn Diên ném tập tài liệu
sang một bên: “Gọi điện cho Thân Thiệu An, xin lỗi anh ta, nói tôi sẽ
hợp tác với người khác”.
Trần Tử Hàn hoài nghi nhìn Lộ Ôn Diên: “Anh xác định là muốn em gọi?”.
Lộ Ôn Diên chợt nghĩ tới điều gì đó: “Bỏ đi! Tôi bảo người khác gọi”. Nói
rồi anh ta bật cười: “Hôm nay tôi bị một người phụ nữ uy hiếp! Thật
là…”.
“Cảm giác thích chứ?”
“Tôi thích phụ nữ can đảm!”
Trần Tử Hàn hừ lạnh: “Có mà anh đang hứng chí trong đầu suy nghĩ xem về nhà
làm thế nào để khoe công trạng thì có”. Về điểm này, làm việc với Lộ Ôn
Diên nhiều năm, Trần Tử Hàn có thể nhìn rõ mồn một.
Lộ Ôn Diên
không phản bác, anh ta chỉ thầm nghĩ, về nhà sẽ cố ý xị mặt ra mà nói
mình đã thua lỗ nhiều thế nào cho Hoa Thịnh, tất cả đều là vì nể mặt
Giang Ỷ Phi. Anh rất muốn hưởng thụ sự dịu dàng của bà xã, cảm thấy cuộc sống như vậy thật hoàn hảo.
Trần Tử Hàn nhặt bản kế hoạch từ dưới sàn nhà lên, hàng lông mày nhíu lại.
Lộ Ôn Diên trông thấy biểu hiện của Trần Tử Hàn như vậy, bấy giờ mới chợt
nhớ ra chuyện quan trọng: “Kế hoạch này cậu đích thân xem đi, cứ để vậy
chắc chắn không ổn. Nên làm thế nào cậu tự biết, đừng có để mọi thứ hỏng bét! Lam Sơn là dự án quan trọng nhất nửa năm tới đây”.
“Em biết rồi! Chi tiết cụ thể, anh tự đi thương thảo hay là…”
Lộ Ôn Diên chợt cảm thấy có gì kỳ lạ: “Cậu có vẻ rất hứng thú với dự án này nhỉ?”.
“Vậy anh tự đi đi!” Trần Tử Hàn buông bản kế hoạch xuống, xoay người đi ra phía cửa.
Lộ Ôn Diên quan sát anh, mãi đến lúc thấy Trần Tử Hàn ra tới cửa rồi mới
gọi lại: “Cậu còn nóng nảy hơn cả ông chủ như tôi cơ đấy!”. Trần Tử Hàn
quay đầu lại, anh ta nói tiếp: “Giao chuyện cậu đang phụ trách cho giám
đốc Uông, cậu qua nhận vụ này!”.
Trần Tử Hàn gật đầu.
Lộ Ôn Diên bật cười: “Cái cô Vương kia, còn khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên gặp cậu!”.
Cũng là gan lì ngồi đợi, mặc dù anh ta đã đóng cửa tiễn khách. Dáng vẻ ngồi
đợi một mình cam chịu ấy lại khiến người khác lần đầu nhìn thấy đã có
thể cảm nhận được hoài bão trong lòng anh lớn thế nào.
Trần Tử
Hàn đã khi ấy đã khiến cho Lộ Ôn Diên nổi lên kích động muốn lôi kéo
người về phe mình. Nhiều năm qua, năng lực của Trần Tử Hàn quả nhiên đã
chứng minh mắt nhìn người của Lộ Ôn Diên quả không tầm thường.
“Hoá ra hồi ức của anh còn có cả em nữa cơ đấy!” Trần Tử Hàn cười hờ hững: “Em ra ngoài đây!”.
Lộ Ôn Diên gật đầu.
Sau khi Hướng Vũ Hằng từ Hoàn Quang đàm phán trở về, nhân viên trong công
ty ai nấy đều rất phấn khởi. Có thể hợp tác với Hoàn Quang đồng nghĩa
với việc Hoa Thịnh đã bước lên một nấc thang mới. Nếu như dự án này hoàn thành tốt, tương lai của Hoa Thịnh chắc chắn sẽ đầy hứa hẹn. Chỉ có
điều, Hướng Vũ Hằng lại chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về văn phòng của
mình trước ánh mắt đang căng tràn hào hứng của mọi người.
Nhận
thấy thần sắc của Hướng Vũ Hằng khác lạ, Vương Y Bối liền đi theo anh ta vào phòng làm việc. Cô đứng ở cửa gõ hai tiếng lên cánh cửa: “Anh có vẻ hoàn toàn không mấy hứng thú với lần hợp tác này với Hoàn Quang nhỉ?”.
Hướng Vũ Hằng ủ dột, hai tay bắt chéo sau lưng, vầng trán cau lại: “Bố tôi
từng nói, tôi rời khỏi bố chỉ được chừng hai, ba năm rồi sẽ nhất định
phải quay lại về cầu cạnh bố. Lúc ấy tôi còn tràn ngập tự tin mà cười
nhạt với những lời ấy. Còn bây giờ…”. Năm xưa khi anh mới về nước, hiệp
định giữa anh và bố chính là ông giao một công ty con cho anh quản lý,
nhưng phương thức hoạt động thế nào là do anh quyết định.
Vương Y Bối lặng lẽ nhìn Hướng Vũ Hằng, khẽ cắn môi. Hướng Vũ Hằng ngay từ
đầu đã biết thân phận của Giang Ỷ Phi nhưng anh không cho phép bản thân
dùng một người phụ nữ làm con bài. Điều này thực ra cũng là một phần
tính cách kiên quyết của anh. Cho dù sự kiên trì ấy không thể giúp anh
đi một đường thông suốt trong xã hội này, nhưng điều đó cũng không thể
chứng mình rằng anh đã sai.
“Anh như vậy khiến tôi cảm thấy kính nể.” Vương Y Bối khẽ cười, nụ cười vô cùng điềm tĩnh.
“Không phải là đang châm chọc tôi đấy chứ?” Hướng Vũ Hằng nheo mắt. Về chuyện
này, quả thực là anh có phần không thoải mái lắm, nhưng cũng không đến
mức khiến anh phải sinh lòng hoài nghi đối với mọi người xinh quanh. Mỗi người đều có một quan điểm riêng về cuộc sống.
“Tôi rất nghiêm
túc. Phần lớn mọi người đều phải thay đổi để thích ứng với xã hội này,
tìm được con đường sinh tồn thuộc về bản thân. Nhưng tôi còn kính nể anh hơn là bởi vì anh là một người kiên trì, không bao giờ chịu từ bỏ, kể
cả khi đối mặt với khó khăn”. Y Bối lắc đầu: “Chỉ có điều, tôi không làm được như vậy”.
Hướng Vũ Hằng nhìn cô hồi lâu: “Dự án Lam Sơn kia, cô đảm nhận!”.
“Cái gì?”
“Cô giúp công ty chiếm được hợp đồng đó thì đương nhiên phải để cô phụ trách rồi, chẳng lẽ cô sợ không đảm đương nổi?”
“Xem ra, nếu muốn chứng minh năng lực bản thân thì tôi phải tiếp nhận thôi!” Vương Y Bối cố ý thở dài. Cô biết đây mới là lúc thể hiện mình.
Vương Y Bối cùng tổ dự án tới Lam Sơn thăm dò tình hình, trước là để hiểu rõ
địa hình Lam Sơn, sau là để tìm