
ra một phương án khả thi có thể áp dụng
được với nơi này. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, Y Bối mới hiểu ra nụ cười khinh thường của Lộ Ôn Diên không phải không có cơ sở. Bản kế hoạch của cô và Hướng Vũ Hằng đúng là thiếu cơ sở thực tế. Lam Sơn rất rộng, điểm đặc biệt nhất là nằm trên một ngọn núi, đường cao tốc tựa như một con
rắn khổng lồ quấn quanh chân núi, bốn phía đều phủ cây cối xanh tươi.
Vào trong Lam Sơn rồi mới cảm thấy con người tách biệt hẳn với chốn phồn
hoa, náo nhiệt. Bầu không khí trong lành, mát mẻ, có thể tưởng tượng ra
cảnh sắc trên đỉnh Lam Sơn kiều diễm đến thế nào.
Đường không quá dốc nhưng xe chạy lên vẫn khá chậm. Lúc đi được một đoạn khá xa, hai
bên cây cối càng lúc càng thưa thớt, có thể nhìn thấy rõ cả những lùm
hoa dại. Những cây hoa thân dây leo màu hồng phấn lan rộng trên sườn
núi, từng mảng lá xanh um tươi tốt, cúc vàng lại mọc đơn độc từng khóm,
khác hẳn với loài hoa mày hồng kia. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài có thể thấy một thảm cỏ mênh mông như mạ non, ngọn cây bị gió đung đưa như
đang không ngừng lắc đầu. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vào loài cây
dại không tên.
Phong cảnh trước mắt hoàn toàn chưa chịu bất kỳ sự tác động nào của bàn tay con người, giống như một vật báu được cất giữ
cẩn thận. Nếu là cô, nhất định cô cũng mong muốn được tới nơi này, hoà
vào thiên nhiên gần gũi, không cần bất cứ ai dẫn dắt giới thiệu, làm vậy lại có cảm giác thiếu tôn trọng khung cảnh mỹ lệ này.
Xe dừng
lại trên đỉnh núi Lam Sơn. Điều khiến Vương Y Bối mừng rỡ nhất chính là ở nơi này vẫn vẹn nguyên vẻ hoang sơ, hoàn toàn chưa bị khai thác, khắp
nơi đều là những tảng đá phủ đầy rêu xanh, cây cối mọc chen chúc tự
nhiên.
Trên đỉnh núi còn có một căn nhà nhỏ làm nơi nghỉ chân.
Căn nhà này do Hoàn Quang xây dựng, cử người tới đây trông nom để ngăn
chặn sự khai phá trước khi họ đưa ra phương án cuối cùng về khu nghỉ
dưỡng.
Xuống xe, Vương Y Bối quan sát cảnh vật xung quanh. Đúng
là một món bảo bối của thiên nhiên. Nếu cô được lựa chọn, cô sẽ cứ để nó nguyên vẹn như vậy, đây chính là một thiết kế hoàn mỹ nhất rồi. Thật
đáng tiếc!
Mọi người đã sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, có phần sơ sài nhưng cũng đành chấp nhận.
Chỉ có Vương Y Bối là suy nghĩ tới chuyện khác. Con đường này, chạy xe đến
để du ngoạn thì hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng vận chuyển nguyên
vật liệu thì chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều nhân lực và chi phí, hơn nữa thời gian cũng không đảm bảo. Cô không rõ Hoàn Quang cần một phương án
như thế nào, nhưng căn cứ vào tính cách Lộ Ôn Diên mà nói, nếu như không đáp ứng được yêu cầu của anh ta, kiểu gì anh ta cũng sẽ chọn đối tác
khác. Hiện tại công ty cô chỉ là đang nắm giữ một cơ hội mà thôi.
Vương Y Bối ngồi trong chòi nghỉ chân, đăm chiêu suy nghĩ. Làm việc nhiều năm rồi, thực ra cô vẫn chưa từng tham gia vào những việc thế này, vì sao
cô lại không từ chối Hướng Vũ Hằng? Bản thân cô cũng không rõ, có lẽ là
vì muốn thách thức bản thân một lần chăng? Thôi thì cố gắng hết sức là
được rồi, cô không thích cứ bó buộc bản thân mãi.
Tuy nhiên, vấn
đề thực sự nan giải. Cho dù đưa ra được phương án có tính thuyết phục
cao với Lộ Ôn Diên, nhưng việc vận chuyển nguyên vật liệu thì không dễ
dàng giải quyết ổn thoả, có thể sẽ phải kéo dài thời gian.
Y Bối thuận tay dứt một cọng cỏ, bỏ vào trong miệng.
Lúc nhận được điện thoại của Lương Nguyệt, cô vẫn còn chưa nghĩ ra được ý tưởng nào.
“Hợp lớp nhất định phải tới đấy!” Lương Nguyệt vừa mở miệng đã nhả ra một
câu mệnh lệnh. “Lần này họp mặt khác mọi lần, mọi người tham gia rất
đông đủ, cuối tuần này đi Nông Gia Lạc[1'> ngày một đêm. Thế nào? Thích
không?”.
[1'> Những khu nông trang có hình thức du lịch, nghỉ ngơi.
“Cậu đúng là rối tính rối mù! Đã bắt người ta nhất định phải tới rồi mà cuối cùng còn hỏi một câu ra vẻ tôn trọng nhân quyền lắm không bằng!”
“Vậy ý cậu là sẽ tới đúng không? Tớ biết mà, tớ đợi cậu!” Lương Nguyệt không cho cô có cơ hội lên tiếng, vừa nói xong cô đã lập tức dập máy.
Vương Y Bối bất lực nhìn di động tắt ngấm. Cô bạn này đúng thật là!
Cô lắc đầu, đứng dậy quay về căn nhà nhỏ để bàn bạc một vài chi tiết với
mọi người trong tổ dự án. Trước mắt cứ quan sát kỹ địa hình ở đây đã,
sau đó sẽ dựa vào tình trạng đất đai mà quyết định nên xây dựng kiểu
phòng nghỉ thế nào.
Những chuyên gia về mảng này ở lại Lam Sơn,
còn Vương Y Bối không quen với nơi này nên một mình quay về thành phố
trước, tuần sau sẽ lại tới. Cô vừa xuống núi thì bắt gặp một chiếc xe
chạy ngược hướng. Chiếc xe ấy cứ thế lướt qua cô, giống như một quãng
đời đã trôi qua của họ.
Cuối tuần, Vương Y Bối vẫn tới địa điểm
mà Lương Nguyệt đã nói. Mọi người và cả Lương Nguyệt đều có người đi
cùng, chỉ có cô là vẫn một mình. Cả lớp tụ tập tại một địa điểm sau đó
mới lên xe du lịch đi tới Nông Gia Lạc.
Gần đến giờ xuất phát,
mọi người đã tới khá đông đủ, nhiều người bắt chuyện với cô, hỏi thăm
tình hình công việc và cuộc sống, cô cũng đã quen rồi. Kiểu gì cũng sẽ
có những câu hỏi như: “Cậu làm việc ở đâu?”, “Lấy chồng chưa?”,