
cảm nhận được lúc bấy giờ. Sao trên
đời này lại có thứ kẹo ngon và có hương vị quyến rũ thế
nhỉ. Bất giác cô chỉ muốn được nếm nó mãi, nhưng giữa rừng
thì đào đâu ra đồ ngọt, có điều gì đó rất vô lí. Đinh thần
lại nhưng môi vẫn chưa buông tha cho " viên kẹo" cô đảo mắt xuống
dưới thì thấy một con người trắng trẻo xinh zai như "nàng bạch
tuyết" bước ra từ thế giới cổ tích. Và đôi mắt " nàng" thì
mở to hết cỡ.
- AAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp khu rừng. Theo truyền
thống thì phải là cô hét nhưng ở đây sự việc lại ngược lại
hoàn toàn.
- Cô . . . cô làm gì vậy hả - Cậu hoảng hốt đẩy cô ra rồi đứng thẳng dậy.
- Tôi . . . tôi - Lan cũng rất bối rối ,ặt mày đỏ ửng.
- Đồ 35, cô biết cô đã phạm phải tội gì không.
- Tôi xin lỗi mà, anh cứ bình tĩnh đã. - Hốt hoảng nắm lấy tay con người săp bùng nổ vì tức giận.
- Xin xỏ gì, tôi thừa lỗi để cô xin à, cô đã lấy mất nụ hôn
đầu đời mà tôi gìn giữ bao lâu nay, cô thật quá đáng - Mắt cậu ngân ngấn nước - Giờ tôi phải làm sao để nhìn mặt thiên hạ
đây.
- Đừng khóc, tôi xin anh đấy, anh muôn tôi làm gì để chuộc lỗi cũng được.
- Thật chứ.
- Ừm, thật nói đi.
- Cô ghé sát đầu lại đây - Nụ cười cáo già nở trên môi "bạch
tuyết". Cô ngốc quá, cậu ta mà dễ khoc thế sao, rồi cô sẽ phải hối hận vì cướp đi first kiss của "mỹ nam"
Bầu không khí nặng bề bao trùm lên hai kẻ đang có tâm trạng
không mấy tốt. Một kẻ thì oán hận và mong đối phương cút ngay
khỏi cuộc đời mình. Một kẻ thì chỉ muốn mau kết thúc sớm
chuyện này rồi biến đến nơi nào để không phải chạm mắt đứa
con gái khó ưa kia.
- Mọi chuyện càng ngày càng li kì nhỉ, tôi đoán quan hệ giữa chúng ta không phải là thường đâu.
- Anh nói thế là sao, mong anh đừng có bóng gió nữa - Cô giật mình như bị kẻ khác đoán trúng tim đen.
- Ngoài mẹ tôi và Chi Lan ra chẳng ai biết căn bệnh bẩm sinh này của tôi cả, còn cô thì lại rõ đến cả thói quen để thuốc của tôi nữa, kì lạ quá. Giải thích đi.
- Tôi . . . tôi
- Và trong cơn mê màng, tôi vẫn cảm nhận được có người lay tôi
rất mạnh đến suýt rách áo, lại còn gọi " Xin ngài, xin ngài
hãy tỉnh lại đi".
- Anh dựng chuyện sao, đã ngât thì nghe thấy gì - Cô hoảng đến
toát mồ hôi. Tên này quả thật quá là quái vật, đến khi ngất
rồi mà ý thức vẫn vững vàng đến vậy. Mà tối hôm qua, tự dưng cô lại thuận theo thói quen hồi bé, buột miệng gọi hắn là
ngài.
- Cô hãy suy nghĩ đi, cứ giấu mãi như vậy liệ cô được gì.
- Có, hiều thứ lắm, nhất lá ựu thanh thản - Cô quay đi hướng khác, nói bâng quơ.
Nước suối trong và mát khiến người ta thật
sảng khoái. Thật khó tin giữa thành phố đầy đông đúc đầy bụi
bặm lại có nơi tuyệt vời đến vậy.
Hải Quân ngồi trên mỏm đá, thò chân xuống suối nhắm mắt
hưởng thụ cảm giác sảng khoái mà thiên nhiên mang lại. Ông ta
bỗng chốc lên tiếng gọi người phụ nữa đang nhìn ông ta chằm
chằm.
- Cô muốn thử không, lâu rồi cô cũng nên xả hơi một chút.
- Cái vụ phiếu thăm ngày hôm nay, tôi nghi ngờ đấy - Bà cười nhạt.
- Thì chỉ cần chút mánh khóe với ban tổ chức thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. - Ông ta cứ thản nhiên, không có vẻ gì như người
bị nói trúng tim đen.
- Ông biết con bé đó là ai mà sao lại cố tình để nó đi với
thằng Phong, nhỡ thằng Phong biết mọi chuyện thì sao - Bà hét
lên, sự bình tĩnh nãy giờ đã tan biến đi đâu mất. -
- Chuyện gì đến thì sẽ phải đến thôi, tôi chỉ giúp mọi thứ
đẩy nhanh tiến độ thôi. Chỉ có Dương Lãm ngu ngốc để tôi dễ bề lợi dụng, cái gì mà mong muốn tất cả được hạnh phúc, điên
rồ.
- Đây là vấn đề của đời trước không liên can gì đến tụi trẻ, ông hãy tha cho chúng nó đi.
- Cô nói như chỉ mình tôi là kẻ có lỗi không bằng, cô không có
tư cách gì để trách móc tôi cả. Chẳng phải cô cũng dùng thủ
đoạn bì ổi để chia rẽ Đinh Hương và Thanh Tùng sao. Lo lắng, cô
chỉ lo lắng cho thằng con cô thôi.
- Một người mẹ làm tất cả vì tương lai và hạnh phúc của con
trai thì có gì là sai trái. Tôi không giống ông chỉ coi thằng
Hải là công cụ để ông tiếp tục sự nghiệp vơ vét tiền thiên hạ sau khi đã sang thế giới bên kia, đồ bệnh hoạn.
- Bệnh hoạn nhưng sống thật với bản thân là được, tôi chỉ cần đối xử tốt vơi bản thân mình là đủ.
- Có thật ông chỉ yêu bản thân mình không, còn Đinh Hương thì
sao, ông dám thừa nhận là không yêu cô ta à - Bà cười nhạt.
- Phải, đã từng có thời gian tôi yêu cô ta hơn chính bản thân
mình. Nhưng từ khi cô ta từ chối tình cảm của tôi để đi theo kẻ tóc trắng đó tình yêu đã biến thành ham muốn chiếm đoạt, tôi
đủ can đảm để nói rằng tôi không còn yêu cô ta nữa.
- À, ý ông muốn nói là ông không còn tin vào tình yêu nữa sao,
thế thì cũng tốt yêu để rồi bị tổn thương chỉ vác nợ vào
người thôi. Tôi tôi đi trước, ông cứ ở đấy hưởng thụ niềm vui
thiên nhiên của ông đi.
" Ai bảo tôi mất niềm tin vào tình yêu, tôi vẫn đang yêu đấy chứ, chỉ có điều người tôi yêu đã thay đổi rồi"
- Sao anh nặng thế, trông mảnh mai thế
mà cứ như cái cùm ấy - Lan hì hục cõng cậu trên lưng. Trên đời này đúng là chuyện lạ ngày nào cũng có, vị trí nam và nữ
bị đỏa lội một cách khó tưởng.