Old school Easter eggs.
Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Đừng Phản Bội Tôi, Nếu Không Cậu Sẽ Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325535

Bình chọn: 8.5.00/10/553 lượt.


- Chịu khó đi, vừa rồi đỡ cô ngã nên mình mẩy tôi ê ẩm hết. -

Cậu cười thầm, thật khó để có cơ hội được ở bên cạnh người

trong mộng thế này.

- Biết rồi, anh ngồi yên đi - Cô phụng phịu - Sao chân anh dài

thế, quết hết xuống đất rồi. Chỉ cho tôi bí quyết đi.

- Người đẹp thì đẹp từ trong trứng, không phải cứ muốn là

được đâu - Cậu đưa tay nghịch lọn tóc dài của mỹ nhân.

- Ừm, tôi biết anh đẹp rồi, nhiều khi tôi hiểu lầm không biết

anh có phải "bạch tuyết" không nữa. - Cô hậm hực - À, mà anh

có vẻ thận thiết với chị Dung nhỉ, hai người là gì vậy, ý

tôi nói là mối quan hệ ấy.

- Ừm cũng khó nói, nhưng cô ấy là người tôi không thể sông thiếu, là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

- Có gì mà khó giải thích, là người yêu còn gì.

- Không, không phải, chúng tôi không phải tình nhân, tình cảm này chính bản thân tôi cũng không xác định được. Nhưng tôi dám

khẳng định cô ấy quan trọng hơn bất kì mọi thứ trên đời nay

- Vậy sao - Cô cảm thấy hơi khó chịu khi nghe cậu nói vậy, và

có chút ghen tị với Dung, mặc dù cậu đã khẳng định không hề

yêu chị gái ấy.

Phải chăng, một tình yêu mới lạo vừa chớm nở, là điềm tốt hay là nút thắt khiến mọi thứ lại rối tung lên.

- Theo tấm bản đồ này có lẽ chúng ta đã đi được nửa đường rồi - Hắn giơ tấm bản đồ chỉ chỉ.

- Ừm - Cô chỉ ậm ừm cho qua chuyện. Tên này lúc thì im lặng

một cách đang sợ rồi tự nhiên niên bất thường khiến cô không

thể không để phòng. Thôi thì cứ trả lời nhanh gọn để hắn đỡ

lải nhải nữa.

- Cô mệt chưa, có cần nghỉ chút không.

- Không.

- Nhưng tôi mệt, không đi nổi nữa, dừng lại ăn nhẹ đi. - Hắn

bỗng ngồi phịch xuống một gốc cây cổ thụ gần đó rồi giở ra

trong túi bao nhiêu đồ ăn.

- Thể lực của anh yếu nhỉ, nếu là người bình thường thì bây

giờ chưa thể mệt được - Cô cũng ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Ừm, tôi không cần phải dùng sức nhiều thì khỏe để làm gì, công việc của tôi cần đầu óc là chủ yếu.

- Sao anh không hỏi gì tôi, mọi khi cứ nhìn thấy mặt tôi là anh lại ép tôi nói cơ mà.

- Bí mật thì tôi vẫn phải tìm hiểu, nhưng tôi thấy cách bắt

ép không giải quyết vấn đề gì, nên tôi định chuyển sang phương

thức khác, làm việc thì luôn có kế hoạch cụ thể rõ ràng.

- Đúng là thủ đoạn vẫn hoàn thủ đoạn.

- Cô rất ghét tôi phải không, chẳng lẽ thực sự tôi đã từng làm gì có lỗi với cô sao. Nếu có thì cô hãy bỏ quá đi, ngày ấy

tôi còn nhỏ, không suy nghĩ được nhiều.

- Có những lỗi lầm mà mãi mãi không thể tha thứ, hơn nữa lúc

đó anh còn nhỏ nhưng bộ não của anh không hề nhỏ chút nào, anh vẫn thông minh như bây giờ còn kiêu căng thì có kém gì.

- Chứng tỏ cô cũng không ghét tôi như tôi tưởng nhỉ. - Hắn nhướng mày, đôi môi vẽ lên đường cong hoàn hảo.

- Hả, chẳng liên quan.

- Có, tôi ít nói nhưng không bao giờ noi sai. Thường thì khi nói

về người mình ghét, âm sắc và nét mặt phải tỏ thái độ không

hài lòng, gay gắt. Còn khi nói về tôi cô cứ như đang kể về tật xấu của người thân vậy, nét mặt còn lấy làm thú vị nữa

chứ.

- Tùy anh, nghĩ sao cũng được. À, mà đến bây giờ tôi cũng không thể tin là anh có người yêu được, nhất lại là cô bé xinh xắn

hiền lành như Chi Lan nữa.

- Oh, vậy là cô ghen ăn tức ở hả.

- Vớ vẩn, tôi chỉ thấy anh hợp với mấy chân dài xảo quyệt hơn.

- Từ sau vụ tai nạn giao thông, tôi sống như tôi vẫn phải sống

tim vẫn đập máu vẫn chảy nhưng lại chẳng khác nào con búp bê

biết cử động. Nhưng từ khi gặp cô ấy, cô bé trong sáng dễ

thương, tôi như tìm được ánh sáng nơi cuối con đường, con người

tôi đã dần có sức sống hơn. Cô ấy là lẽ sống của đời tôi.

- Vậy sao - Cô cười, nụ cười chua chát.

Flack back.

- Dung, lại đây - Thằng bé tóc trắng phẩy tay gọi cô.

- Dạ.

- Mi thấy cốc sữa này thế nào - Nó ra trước mặt cô một cốc sữa nhỏ đang bốc khói thơm ngậy.

- Trông rất ngon ạ - Con bé nhìn cốc sữa bằng con mắt thèm

khát. Từ bé nó đã chỉ được nhìn người ta uống chứ có được

thưởng thức bao giờ đau.

- Mi thích không.

- Có ạ.

- Ta ban cho mi.

- Thật ạ.

- Ừm, dịch gần đây, ta cho mi uống.

Con bé hớn hở lại gần cầm cốc sữa uống hết một hơi mà

không để phòng gì cả. Nó chẳng để ý nụ cười hiền của ai kia

đã thay đổi, thay vào đó là cái nhếch môi của ác quỷ.

- Á á á á á á.

Cả thân hình bé nhỏ co giật đau đớn, nó lăn lội xuống nền đất.

- Một dự án nghiên cứu mơi của nước nhà, chất dung dịch đánh

lừa hệ thần kinh, đau đớn đên tột cùng, nhưng hãy yên tâm đi,

chỉ ba tiếng nữa thôi, thuốc sẽ mất tác dụng. - Nó bỏ đi, để

lại đằng sau nụ cười lạnh hơn băng đá.

" Tất cả những lời nói, những cử chỉ ban nãy chỉ để anh đạt được mục đích này ư, vậy mà em cứ tưởng . . .

Em hận anh nhưng lại không ngừng nghĩ về anh"

Flack back

- Nhưng tôi cảm thấy tình cảm của cô ấy đối với tôi không hẳn

là yêu. - Bất chợt hắn nói tiếp, trong đôi mắt mang mác nỗi

buồn - Giống như là sự thương hại, sự đồng cảm hơn. Bao năm nay

tôi vẫn cố chấp nhận điều đó, chỉ với một mong ước có thể ở bên cô ấy mãi mãi. Hơn nữa, cô ấy cũng rất ngốc, cho dù toi

nói hẳn ra chắc gì cô ấy đã chịu tin, cô ấy vẫn sẽ nghĩ rằng cô ấy yêu tôi.

- Nhưng rồ