
iả vờ không quan tâm, nhưng trông cậu có vẻ lo lắng cho hắn - Cậu thở dài.
- Nếu vậy thì sao chứ, cậu biết là không thể rồi mà - Dung
cười buồn - Cho dù không cùng huyết thống, thì người như anh ta
sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Nói đến cùng thì tôi vẫn thua
Chi Lan, cô gái ấy quả thật biết cách làm người khác phải yêu
mình. Đôi khi tôi thấy cũng thật ghen tị.
- Này này, cô ấy sớm muộn cũng thành em dâu của cậu đấy - Hải nói đùa - Với cả, cậu đang trách tôi đấy à.
- Ừm, tôi hơi bục mình với cậu đấy. Khi ở bên anh ta tôi vẫn lo
lắng không biết cậu có ổn không, ăn uống thế nào, ngủ ra sao.
Còn cậu, sao quên tôi nhanh thế. Đúng là cái đồ "trọng sắc
khinh bạn"
- Biết rồi, khổ quá. Cậu cũng phải thông cảm chứ, trái tim tôi nhỏ bé lắm, nên không chứa được cùng lúc hai người cậu phải
nhường cô ấy một chút chứ.
- Thế sau này, khi lấy cô ấy rồi, cậu sẽ đá tôi sao - Tuy là
đùa, nhưng trong giọng nói của cô có gì đó thật đa lòng, cô
nhìn thẳng vào mắt cậu chờ đợi.
- Không, vì trái tim tôi quá nhỏ, nên tôi đã cất cậu vào chỗ
khác rồi - Dường như đã nhận ra sự thay đổi của cô, cậu trầm
giọng xuống.
- Chỗ nào vậy. - Dung hỏi vu vơ, cô cứ nghĩ là cậu đang trêu mình.
- Chỗ này này - Hải chỉ lên đầu, cô tỏ ý không hiểu trước
hành động của mình - Tôi cất cậu trong tâm trí tôi, trái tim có thể thay đổi nhưng tâm trí thì mãi mãi nguyên vẹn.
- Sến quá, ông ơi, cậu học được mấy câu củ chuối như vậy ở đâu thế. - Tuy miệng nói vậy nhưng cô cảm động lắm, cô biết chứ,
cô biết cậu rất quan tâm đến cô mà.
- Ờ, tôi giỏi mà, thiên tài thì . . . . - Bỗng xe đột nhiên dừng lại, cậu suýt đập mặt vào ghé đằng trước.
- Xin hỏi ở đây ở đây ai là bà Mai Thu Phương mẹ anh Trịnh Thanh
Phong. - Một cảnh sát từ dưới xe đi lên, anh ta trông có vẻ rất
vội vàng.
- Tôi đây, có chuyện gì sao - Bà Phuwong lo lắng.
- Anh Trịnh Thanh Phong đã gặp tai nạn khi điều khiển chếc BMW
màu đen thuộc quyền sở hữu của bà, giờ anh ấy đang được cấp
cứu tại bệnh viên trung ương. Giờ chúng tôi phải đi làm nhiệm
vụ khác, chào bà.
- Hả ? - Bà Phương loạng choạng, bà tực sự bị shock rất nặng. - Bác tài, bác làm ơn có thể dừng lại ở bệnh viện trung ương
một chút được không, làm ơn không tốn nhiều thời gian đâu.
Bốn người hốt hoảng chạy đi tìm phòng cấp cứu. Nhưng chỉ có ba người thực sự lo lắng cho hắn, còn một người chỉ muốn xem
hình ảnh của "ông trùm kinh tê" khi nằm bệnh viện sẽ như thế
nào.
- Cậu có cần thiết phải làm thế này không Dung - Cậu níu tay
cô lại, chau mày hỏi - Trên danh nghĩa cậu và hắn đâu có quan
hệ gì.
- Bây giờ không phải là lúc để nói về chuyện này đâu, ít nhất cũng phải xem tình hình anh ta thế nào chứ.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ trẻ bước ra khiến mọi người lo lắng vô cùng.
- Bác sĩ, con tôi có sao không, nó có làm sao không - Bà Phương hoảng loạn níu lấy tay áo của vị bac sĩ trẻ.
- Tình hình rất nguy hiểm, chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật cho anh ta sớm. Nhưng hiện nay lượng máu dự trữ trong bệnh viện không đủ, người nhà có ai trùng nhóm máu với bệnh nhân không?
- Nó chỉ còn có mỗi tôi thôi, nhưng tôi không cùng nhóm máu với nó.
- Nếu vậy thì tôi e rằng . ..
- Tôi cùng nhóm máu với anh ta, bác sĩ cứ lấy của tôi.
- Vậy thì mới cô đi theo chúng tôi, bệnh nhân không còn nhiều thời gian đâu.
Mọi người nhìn theo Dung với ánh mắt ngỡ ngàng. Còn Hải thì khẽ thở dài.
" Sao đến tận bây giờ cậu vẫn không thoát khỏi cái bóng của hắn ta, chẳng lẽ hắn
ta có vị trí quan trọng đến thế sao"
Sau khi bị mất đi một lượng máu khá lớn, khuôn
mặt Dúng bỗng trở nên tái mét. Cô mệt mỏi dựa đầu vào vai
Hải ngủ, hành động đó bỗng chốc khiến một cô gái khác bất
giác khó chịu. Dù không muốn nhưng Lạn vẫn phải thừa nhận
rằng, gần đây cô có những cảm xúc đặc biệt khi ở bên Hải. Cô
còn rất hay tức tối khi nhìn thấy Hải nói về Dung với khuôn
mặt hết sức hạnh phúc.
- Giám đốc Trần cậu có thể đưa Chi Lan ra ngoài một chút không, tôi có chuyện cần nói riêng với cô Dung - Bà Phương bỗng tiến
đến trước mặt hai người.
- Xin lỗi bà, nhưng hiện nay bạn tôi không được khỏe, tôi không
yên tâm để lại cô ấy một mình - Cậu lạnh lùng và cương quyết.
Không biết có phải vì người đàn bà này là mẹ của hắn ta
không mà cậu lại có ác cảm rất lớn đối với bà ta.
- Tôi sẽ thay cậu để mắt đến cô ấy, hơn nữa, cô ấy vừa mới
cứu sống con trai tôi, không có lí do gì để tôi phải làm hại cô ấy.
- Không sao cậu cứ ra ngoài trước đi, Hải à - Dung tỉnh dậy bởi cuộc đối thoại giữa hai người.
- Chỉ mười phút thôi, cậu nên nhớ mười lăm năm trước cậu đã là người nhà họ Trần.
- Ừm, tôi sẽ không quên đâu - Cô mỉm cười nhẹ.
Trong lòng cậu yên tâm phần nào, cậu kéo nhẹ tay Chi Lan bước ra khỏi khu vực cấp cứu.
- Mười mấy năm nay, sống tốt chứ - Bà Phương mở lời trước.
- Phu nhân quan tâm đến con sao - Cô cười lạnh, âm sắc có phần chua chát. - Thật lạ̣.
- Chẳng có gì lạ, ta biết ơn cô vì cô cứu con ta thôi, ta không
ngờ cô lại làm thế. Tại vì ta luôn nghĩ rằng cô sẽ rất hận
gia đình ta.
- Nếu là người khác nhất định c